Chương 85: Những Lời Thổ Lộ


Ngày hôm sau, Oanh thức dậy với một tâm trạng không mấy dễ chịu. Mặc dù đêm qua đã có những suy nghĩ rõ ràng hơn về tình cảm của mình dành cho Hoàng, nhưng cô vẫn không thể nào quyết định được. Những cảm xúc ấy quá phức tạp và khó hiểu đối với cô. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng tình bạn lâu năm lại có thể biến thành tình yêu, và giờ đây cô cảm thấy mình đứng trước một ngã rẽ quan trọng.

Trong lúc đi học, Oanh cứ mải miết suy nghĩ về những lời Hoàng nói hôm qua. Câu nói "Tôi muốn làm điều đó vì cậu" cứ vang vọng trong đầu cô. Tại sao Hoàng lại có thể chân thành đến vậy? Liệu cô có thể đáp lại tình cảm đó một cách thận trọng mà không làm tổn thương ai? Cảm giác lo lắng không ngừng xâm chiếm tâm trí cô.

Đến lớp, Oanh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng sự hiện diện của Hoàng khiến cô không thể nào không nghĩ đến anh. Hoàng ngồi phía sau, như thường lệ, đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm và chăm sóc. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt ấy làm Oanh cảm nhận được tất cả.

Giờ giải lao, Oanh quyết định đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô cảm thấy ngột ngạt trong lớp học, như thể mọi thứ xung quanh đều đang chật chội và quá sức. Khi bước ra ngoài, cô không ngờ rằng Hoàng đã đứng đợi cô ở hành lang.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Hoàng lên tiếng, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại chứa đựng sự lo lắng.

Oanh dừng lại, nhìn Hoàng một lúc lâu. Cô không thể giấu được sự bối rối trong mắt mình, và cuối cùng, cô nói ra điều mà cô đã suy nghĩ cả đêm qua. "Hoàng, tôi không biết tôi cảm thấy như thế nào nữa. Tôi biết cậu thay đổi, và tôi cũng nhận ra rằng mình có một cảm giác đặc biệt với cậu. Nhưng tôi không thể đơn giản nói rằng tôi yêu cậu được."

Hoàng nhìn Oanh, đôi mắt anh mở rộng như đang cố gắng hiểu thấu những gì cô nói. Nhưng anh không vội vàng đáp lại. Thay vào đó, anh chỉ im lặng, lắng nghe Oanh nói hết.

"Tôi sợ rằng tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với cảm xúc của mình. Tôi sợ rằng nếu chúng ta đi xa hơn, mọi thứ sẽ thay đổi và tôi sẽ mất đi tình bạn này," Oanh thở dài, rồi nhìn Hoàng với ánh mắt đầy hoang mang.

Hoàng khẽ mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh một sự kiên nhẫn mà Oanh chưa từng thấy. "Tình bạn này rất quan trọng với tôi. Nhưng nếu cậu không thử, làm sao cậu biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không mong cậu sẽ yêu tôi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi luôn sẵn sàng ở bên cạnh, dù là bạn hay là một người gì đó nhiều hơn."

Câu nói của Hoàng khiến trái tim Oanh rung động. Cô không nghĩ rằng mình có thể nhận được một sự thấu hiểu và kiên nhẫn như vậy từ một người. Hoàng không ép buộc, anh chỉ nhẹ nhàng để cô tự quyết định. Những cảm xúc trong lòng Oanh dần dần dâng lên, nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

"Hoàng, tôi..." Oanh lặng người, không biết phải nói gì tiếp theo. Lúc này, cô chỉ muốn được tự do để suy nghĩ, để tìm ra câu trả lời cho bản thân.

Hoàng nhẹ nhàng vươn tay ra, như thể muốn vỗ về cô. "Không sao đâu, Oanh. Cậu không cần phải vội vàng. Cứ để thời gian trả lời mọi thứ."

Oanh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hoàng. Cô khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, cô biết rằng mình không đơn độc trong cuộc hành trình này.

Cả hai đứng bên nhau một lúc lâu, không cần nói gì thêm. Cảm giác thân thuộc và an toàn khiến Oanh cảm thấy yên lòng. Dù không thể chắc chắn về tình cảm của mình ngay lúc này, nhưng cô cảm nhận được sự kết nối giữa mình và Hoàng đã thay đổi. Mọi thứ giữa họ không còn chỉ là tình bạn đơn thuần nữa, và dù cho tương lai có như thế nào, họ sẽ luôn ở bên cạnh nhau, chờ đợi cho đến khi thời gian cho họ câu trả lời đúng đắn.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, Oanh quay lại nhìn Hoàng một lần nữa, rồi bước vào lớp. Trong lòng cô, một nỗi lo lắng và một tia hy vọng nhỏ bé dần nảy sinh. Liệu tình cảm giữa cô và Hoàng sẽ đi đến đâu? Cô chưa biết được câu trả lời, nhưng ít nhất, cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top