Chương 82: Sự Đoàn Kết Bất Khuất


Mặc dù Quốc Huy đã rời đi, không khí trong lớp vẫn ngột ngạt và căng thẳng. Oanh cảm nhận được ánh mắt của bạn bè đang dõi theo, và cô biết rằng sự chú ý đã đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai bên. Hắn là một đối thủ đáng gờm, nhưng Oanh tin rằng, với sự đoàn kết, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Sau giờ học, cả lớp rủ nhau ra ngoài sân để thảo luận về những gì đã xảy ra. Các bạn học sinh, vốn trước đây không mấy khi dám lên tiếng, giờ đây đều thể hiện sự quan tâm và ủng hộ cho Oanh. Họ hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là của riêng cô mà còn là của tất cả những ai mong muốn bảo vệ lớp học, bảo vệ sự bình đẳng và hòa hợp giữa các học sinh.

Oanh đứng giữa nhóm bạn, cảm nhận được sự ấm áp và tình đoàn kết mà họ dành cho mình. Hoàng, Trang Anh và Minh Anh cũng đứng gần đó, đồng lòng với cô. Từng người một, họ chia sẻ suy nghĩ và chiến lược để đối phó với Quốc Huy và những âm mưu của hắn.

"Chúng ta phải làm gì để đối phó với hắn?" Minh Anh hỏi, ánh mắt nghiêm túc. "Quốc Huy sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Hắn rất thông minh và luôn có cách để khiến người khác phải khuất phục."

"Chúng ta cần phải hành động thông minh hơn, không chỉ bằng sức mạnh hay lời nói," Trang Anh nói, gật đầu. "Mỗi người trong lớp phải nhận thức được rằng việc bảo vệ lớp học này là trách nhiệm chung, không chỉ của Oanh hay Hoàng."

Hoàng thêm vào: "Chúng ta cần phải giữ vững tinh thần đoàn kết. Quốc Huy có thể có nhiều kế hoạch, nhưng nếu chúng ta không để bản thân bị chia rẽ, hắn sẽ không thể làm gì được."

Oanh cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lớp học này không chỉ là một nơi để học, mà còn là ngôi nhà thứ hai của họ, nơi mà mọi người cùng nhau bảo vệ và gìn giữ.

"Đúng vậy," Oanh nói, mắt nhìn thẳng vào những người bạn xung quanh. "Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ chúng ta. Lớp học này không thuộc về một ai riêng biệt. Nó là của tất cả chúng ta."

Một sự đồng thuận nhẹ nhàng vang lên từ mọi người. Họ hiểu rằng mỗi bước đi tiếp theo sẽ là thử thách lớn lao, nhưng tinh thần đoàn kết sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất để họ vượt qua tất cả.

Mấy ngày tiếp theo, Quốc Huy dường như không có bất kỳ động thái nào. Điều này khiến Oanh và các bạn lo lắng, nhưng họ cũng biết, sự im lặng của hắn chỉ là bề ngoài. Những âm mưu âm thầm vẫn đang hình thành trong bóng tối.

Vào một buổi chiều, khi lớp học vừa tan, Oanh nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Quốc Huy. Tin nhắn không có lời lẽ đe dọa, chỉ đơn giản: "Tôi muốn gặp cậu."

Oanh không biết phải làm gì. Liệu hắn đang tính toán một trò chơi gì nữa hay chỉ là muốn thách thức cô thêm một lần nữa? Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ gặp hắn, nhưng không một mình. Cô thông báo cho Hoàng và Minh Anh về cuộc gặp gỡ này.

Tối hôm đó, Oanh đến quán cà phê gần trường nơi mà Quốc Huy đã hẹn gặp. Không gian quán khá yên tĩnh, chỉ có vài nhóm học sinh ngồi trò chuyện. Khi Oanh bước vào, cô thấy Quốc Huy ngồi ở góc khuất, ánh mắt không còn sự lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự trầm tư khó hiểu.

Cô đi tới bàn và ngồi xuống đối diện hắn. Quốc Huy không lên tiếng ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn vào ly cà phê trước mặt.

"Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?" Oanh lên tiếng, không để sự im lặng kéo dài.

Quốc Huy ngước lên nhìn Oanh, ánh mắt của hắn có một chút gì đó mơ hồ, khó đoán. "Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Tôi không có ý gì xấu."

Oanh nghi ngờ nhưng cũng không từ chối. "Nói đi."

"Thực ra, tôi không hề có ý định gây rối cho lớp học này," Quốc Huy nói, giọng hắn nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra theo cách của tôi. Nhưng tôi thấy, khi càng đối đầu với các bạn, tôi lại càng cảm thấy mình sai. Tôi không thể làm gì để thay đổi quá khứ."

Oanh im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Cô không nghĩ Quốc Huy sẽ thừa nhận sự yếu đuối này. Hắn là người luôn tin vào sức mạnh của bản thân, không dễ dàng chấp nhận thất bại.

"Vậy cậu định làm gì?" Oanh hỏi, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo.

Quốc Huy nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt rời xa Oanh. "Tôi không biết. Nhưng nếu tôi có thể thay đổi mọi thứ, tôi sẽ không làm như vậy."

Oanh nghe xong, lòng cô có chút xót xa. Cô hiểu rằng, đôi khi, những kẻ mạnh mẽ nhất lại là những người có nội tâm yếu đuối. Quốc Huy, dù tỏ ra kiên cường, nhưng thực ra, hắn vẫn bị giằng xé giữa lòng tự tôn và sự cô đơn.

"Cậu không cần phải chiến đấu một mình," Oanh nhẹ nhàng nói, "Lớp học này không phải là nơi để chứng minh ai mạnh hơn ai. Chúng ta là bạn, và bạn là một phần của lớp này. Nếu cậu muốn thay đổi, chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau."

Quốc Huy im lặng nhìn cô, một khoảnh khắc dài trôi qua. Cuối cùng, hắn thở dài, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ.

"Cảm ơn cậu, Oanh," Quốc Huy nói, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ suy nghĩ về lời cậu nói."

Cả hai ngồi im lặng trong giây lát, không ai nói gì thêm. Có thể đây là bắt đầu của một sự thay đổi, hoặc cũng có thể là chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi mà họ cảm thấy có thể hiểu nhau hơn. Nhưng trong lòng Oanh, cô biết rằng cuộc chiến của họ chưa kết thúc, nhưng ít nhất, đã có một tia sáng hi vọng giữa hai người.

Ngày hôm sau, Quốc Huy không xuất hiện ở lớp học. Oanh và Hoàng chỉ biết thở dài, nhưng họ không quá lo lắng. Dù gì, họ cũng đã chiến thắng được một phần trong cuộc đối đầu này.

Còn về phần Quốc Huy, liệu hắn sẽ thay đổi? Và lớp học sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách gì nữa? Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, nhưng ít nhất, hôm nay, họ đã có thể nhìn thấy tia sáng của một sự hòa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top