Chương 8: Những Hiểu Lầm Không Lời

Mỗi sáng, Oanh vẫn đến lớp sớm hơn mọi người. Cô luôn muốn chuẩn bị cho một ngày học mới thật chu đáo, như mọi học sinh gương mẫu khác. Nhưng sáng nay, có một điều khác biệt. Khi Oanh bước vào lớp, Hoàng đã ngồi ở bàn học của mình từ lâu. Cậu đang cắm cúi ghi chép vào vở, không để ý đến sự xuất hiện của cô.

Oanh có chút ngạc nhiên. Hoàng, tuy vẫn nghịch ngợm như xưa, nhưng gần đây dường như đã bắt đầu thay đổi. Cô không nghĩ cậu sẽ chủ động đến lớp sớm, hơn nữa, Hoàng còn chăm chú vào việc học. Điều này làm Oanh cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc.

Cô đi đến bàn của mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra. Mọi thứ đang dần trở lại bình thường, nhưng sự xuất hiện của Hoàng vẫn khiến cô có chút bối rối. Chẳng hiểu sao, Oanh lại cảm thấy lo lắng một cách không rõ lý do.

Giờ học bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp, và cả lớp đều im lặng nghe giảng. Tuy nhiên, ánh mắt của Oanh vẫn không thể rời khỏi Hoàng. Cô không thể phủ nhận rằng mình đang dần cảm thấy có sự kết nối đặc biệt với cậu. Nhưng có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc của chính mình. Hoàng không hề biết về những suy nghĩ của Oanh, cậu cũng không dám chắc liệu cảm xúc của mình dành cho Oanh là gì. Tuy vậy, cậu cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi trong cách cậu đối xử với cô.

Giờ ra chơi, Hoàng và Trang Anh đứng ở sân trường, trò chuyện như thường lệ. Cả hai đang bàn về các kế hoạch cho buổi học tiếp theo thì đột nhiên Hoàng nhận ra một điều bất ngờ. Oanh và Minh Anh đang đứng gần nhau, cười nói vui vẻ. Không hiểu sao, trong lòng Hoàng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.

"Trang Anh, cậu thấy không? Oanh và Minh Anh rất thân với nhau nhỉ?" Hoàng hỏi, giọng có chút lạ.

Trang Anh nhìn theo ánh mắt của Hoàng, nở nụ cười khinh khỉnh. "Hoàng, cậu đang ghen à?"

Hoàng quay sang, một phần của cậu hơi giật mình, phần còn lại lại có chút ngượng ngùng. "Tôi... tôi không biết nữa. Chỉ là, có cảm giác gì đó kỳ lạ khi thấy họ cười nói như vậy."

Trang Anh lắc đầu, nở nụ cười. "Đó là chuyện bình thường thôi, Hoàng. Minh Anh là bạn thân của Oanh mà, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều."

Hoàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu cảm thấy như có một điều gì đó đè nặng. Cậu biết mình đang ghen, nhưng lại không thể lý giải cảm giác đó. Rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì về Oanh?

Buổi học chiều, trong lúc cả lớp đang làm bài tập nhóm, Oanh tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Minh Anh và Hoàng. Họ đang bàn về một bài tập khó, nhưng điều khiến Oanh chú ý là giọng điệu của Hoàng. Cậu nói chuyện với Minh Anh một cách rất tự nhiên, nhưng ánh mắt của Hoàng lại không thể giấu đi sự lo lắng. Một phần trong lòng Oanh cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không thể rời đi.

Cuối cùng, Oanh quyết định bước lại gần nhóm của Hoàng và Minh Anh. Cô không thể cứ đứng im một chỗ mãi. "Cậu cần giúp gì không?" Oanh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Hoàng quay lại, thấy Oanh, và ánh mắt của cậu bất chợt thay đổi. "À, không có gì đâu. Chỉ là bài tập này hơi khó."

Oanh gật đầu, nhưng cảm giác khó chịu lại bắt đầu xâm chiếm. Cô cảm thấy Hoàng có điều gì đó đang giấu giếm. Cô không biết mình đã làm gì sai, nhưng sự lạnh lùng trong thái độ của Hoàng khiến cô có chút hụt hẫng. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng mỗi khi tiếp xúc với Hoàng, những cảm xúc trái ngược cứ đan xen vào nhau.

Sau giờ học, Hoàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cậu không vội vã rời đi mà đứng một mình ở góc lớp, nghĩ ngợi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi: liệu Oanh có thực sự quan tâm đến mình? Cậu đã thấy cô nhìn mình với ánh mắt lạ lùng trong suốt buổi học, và điều đó khiến cậu không thể bình tĩnh.

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Hoàng cảm thấy một bàn tay nhẹ chạm vào vai mình. Cậu quay lại và nhìn thấy Oanh đứng đó, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Hoàng, cậu sao vậy? Có vẻ hôm nay không vui lắm," Oanh hỏi, giọng hơi lo lắng.

Hoàng cảm thấy hơi lúng túng. "Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi."

Oanh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu. Cô cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn, nhưng không biết phải nói sao. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm không gian giữa họ.

Ngày hôm sau, Oanh không thấy Hoàng ở lớp như mọi ngày. Cô cảm thấy một chút lo lắng. Cậu ta không đến lớp vào buổi sáng, điều này hiếm khi xảy ra. Oanh không thể không nghĩ đến cậu, dù chỉ một chút.

Cả ngày hôm đó, Hoàng không xuất hiện, khiến Oanh có cảm giác như có một khoảng trống nào đó trong lớp. Cô bắt đầu lo lắng liệu cậu có gặp phải vấn đề gì không. Sau giờ học, Oanh quyết định đến nhà Hoàng để xem tình hình. Cô không thể chịu đựng được sự im lặng và lo lắng trong lòng mình.

Khi đến nhà Hoàng, cô đứng bên ngoài ngần ngại. Cô không biết liệu cậu có muốn gặp mình hay không, nhưng cô biết nếu cứ im lặng, cô sẽ không thể yên tâm. Oanh hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.

Cửa mở ra, và trước mặt Oanh là Hoàng, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười.

"Cậu đến đây làm gì?" Hoàng hỏi, giọng có chút bất ngờ.

Oanh nhìn vào mắt cậu, cảm thấy một chút xao động trong lòng. "Tôi... tôi chỉ muốn biết cậu sao rồi. Cậu đã không đến lớp hôm nay."

Hoàng nhìn cô, một chút ngạc nhiên rồi dần dịu lại. "Cảm ơn cậu, Oanh. Tôi chỉ cần một chút thời gian để nghĩ ngợi thôi."

Oanh mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải giữ mọi thứ trong lòng. Nếu cậu cần gì, tôi sẽ ở đây."

Hoàng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dường như đã thay đổi. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi mời Oanh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top