Chương 72: Những Cơn Sóng Ngầm


Ngày hôm sau, khi bước vào lớp học, không khí trong lớp dường như trở nên ngột ngạt hơn. Quốc Huy đã không còn là kẻ mà mọi người e dè như trước. Những lời đe dọa, những trò chơi quyền lực mà hắn từng áp đặt giờ đây đã không còn sức ảnh hưởng. Các học sinh trong lớp bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực, như thể họ đều biết rằng có một sự thay đổi lớn đang đến.

Oanh và Hoàng, trong khi đó, không còn là những người lo lắng, mà đã trở thành những người dẫn dắt cuộc chơi. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều, và mỗi bước đi của họ giờ đây đều có thể quyết định tương lai của cả lớp.

Khi buổi học kết thúc, Oanh và Hoàng nhanh chóng bước ra ngoài. Hoàng nhìn Oanh, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn mọi khi. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục chờ đợi mãi. Quốc Huy sẽ không dừng lại đâu."

Oanh gật đầu, đôi mắt cô không giấu được vẻ lo lắng. "Tôi biết. Nhưng chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Quốc Huy có những mối quan hệ sâu rộng, và hắn sẽ không ngần ngại sử dụng chúng để giành lại quyền lực."

Hoàng mỉm cười một cách tự tin. "Chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối. Nếu hắn muốn chơi, chúng ta sẽ chơi đến cùng."

Cả hai đi vào một quán cà phê gần trường, nơi họ thường gặp Minh Anh để bàn bạc về những bước đi tiếp theo. Minh Anh đang đợi sẵn với một biểu cảm nghiêm túc trên mặt. Cô đã thu thập được một số thông tin quan trọng về kế hoạch của Quốc Huy và những người trong nhóm của hắn.

"Chúng ta không thể chỉ đấu bằng sức mạnh," Minh Anh nói, giọng điệu rất cứng rắn. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, Quốc Huy sẽ chẳng bao giờ chịu thua. Nhưng nếu chúng ta khéo léo hơn, có thể sẽ lật ngược được tình thế."

Oanh nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc. "Ý cô là...?"

Minh Anh tiếp tục: "Chúng ta phải tiếp cận những người gần gũi với Quốc Huy, những người có thể thay đổi thái độ của hắn. Đặc biệt là những người trong nhóm học sinh mà hắn tin tưởng nhất. Nếu chúng ta khiến họ nhận ra rằng những hành động của Quốc Huy sẽ chỉ mang lại sự hủy hoại, họ sẽ đứng về phía chúng ta."

Hoàng gật đầu, vẻ mặt dần trở nên tươi sáng. "Đúng rồi. Chúng ta sẽ không đánh nhau bằng vũ lực hay lời nói. Mà bằng sự thật và sự đồng cảm."

Cả ba lên kế hoạch chi tiết về cách tiếp cận những học sinh trong nhóm của Quốc Huy. Oanh sẽ tiếp cận những người mà cô biết có thể bị Quốc Huy ép buộc, làm cho họ nhận ra rằng những hành động của hắn không có lợi cho họ. Minh Anh sẽ tiếp cận những người có khả năng làm thay đổi tâm lý của nhóm, trong khi Hoàng sẽ tìm cách làm cho Quốc Huy nghi ngờ chính những người mà hắn tin tưởng.

Ba ngày sau, kế hoạch của họ bắt đầu đi vào thực hiện. Oanh đã tiếp cận một nhóm học sinh trong lớp, những người mà cô cảm thấy có thể đứng về phía mình. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, không tỏ ra căng thẳng, nhưng cũng không che giấu sự lo ngại trước tình hình hiện tại.

"Chúng ta không thể cứ đứng nhìn mãi được," Oanh nói, ánh mắt thẳng thắn nhưng không hề tỏ ra khó chịu. "Mọi người nghĩ sao về cách mà Quốc Huy đang điều khiển mọi thứ trong trường? Liệu hắn có đang làm đúng không?"

Những người trong nhóm im lặng, lộ rõ sự lưỡng lự. Một cô bạn, người luôn trung thành với Quốc Huy, cuối cùng lên tiếng. "Nhưng nếu chúng ta không theo hắn, hắn sẽ hủy hoại chúng ta."

Oanh nhìn cô bạn ấy, nhẹ nhàng đáp: "Không, nếu chúng ta tiếp tục im lặng, chúng ta mới là người tự hủy hoại bản thân. Quốc Huy không phải là người mà chúng ta phải sợ hãi."

Trong khi đó, Hoàng đã bắt đầu công việc của mình. Anh tiếp cận một số học sinh nam trong nhóm của Quốc Huy, tìm cách gợi lại những kỷ niệm cũ, khi họ còn là bạn bè thật sự, trước khi Quốc Huy bắt đầu thay đổi và lợi dụng họ. Những câu chuyện gần gũi, những cuộc trò chuyện về quá khứ đã giúp Hoàng tìm ra một lối vào để thuyết phục họ.

"Chúng ta đã từng là bạn bè, phải không?" Hoàng hỏi một người bạn cũ của Quốc Huy, ánh mắt chân thành. "Tại sao bây giờ lại để Quốc Huy điều khiển tất cả mọi thứ? Hắn đang dùng chúng ta, không phải vì sự tốt đẹp mà vì lợi ích cá nhân của hắn."

Người bạn ấy, sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh nói đúng. Nhưng làm sao để chúng ta thoát khỏi hắn?"

Hoàng mỉm cười, đáp lại: "Chúng ta không cần phải đấu với hắn trực diện. Chỉ cần mọi người đứng lại cùng nhau, thì Quốc Huy sẽ chẳng còn chỗ đứng nữa."

Cuối cùng, khi mọi việc đã chuẩn bị xong, Minh Anh, Oanh và Hoàng đã quyết định bước vào cuộc đối đầu trực diện với Quốc Huy. Lần này, không chỉ có ba người, mà cả một nhóm học sinh đã đứng về phía họ, sẵn sàng lật đổ quyền lực của Quốc Huy.

Quốc Huy bước vào lớp học vào sáng hôm sau, nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của mọi người. Hắn cảm nhận được sự khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng và tự tin. "Có chuyện gì vậy?" hắn lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.

Oanh, Hoàng và Minh Anh đứng lên, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi. Oanh lên tiếng: "Quốc Huy, chúng ta không thể tiếp tục theo cái cách của anh nữa. Hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top