Chương 62: Sóng Gió Vẫn Chưa Kết Thúc
Mặc dù mọi thứ dường như đã ổn định hơn sau sự việc với Quốc Huy, Oanh và Hoàng không thể nào cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Những dấu hiệu của sự bất an vẫn chưa thực sự lắng xuống. Quốc Huy không phải là người dễ dàng từ bỏ, và Oanh biết rõ điều đó. Cô cảm giác mình đang ở trong một trò chơi không có lối thoát, nơi mà mọi quyết định đều có thể làm thay đổi mối quan hệ của mình với Hoàng.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng tâm trạng của Oanh vẫn không thoải mái. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lớp, ngay cả khi cô và Hoàng ngồi cùng nhau. Mọi thứ đều có vẻ như đang ẩn chứa một điều gì đó sắp xảy ra.
Sau giờ học, khi Hoàng và Oanh cùng nhau bước ra khỏi lớp, họ bắt gặp một cảnh tượng mà Oanh không thể ngờ tới. Quốc Huy đang đứng ở ngoài sân trường, nhìn về phía họ với ánh mắt không hề giấu giếm sự thách thức.
Hoàng siết chặt tay Oanh, sự tức giận bộc lộ rõ trong ánh mắt. "Cậu ta lại định làm gì?" Hoàng hỏi, giọng điệu đầy căng thẳng.
Oanh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta đừng làm to chuyện này. Quốc Huy có thể chỉ muốn nói chuyện thôi."
Hoàng nhìn cô, rồi quay sang Quốc Huy. "Nếu cậu muốn nói chuyện, chúng ta sẽ nghe. Nhưng đừng làm phiền Oanh nữa. Cậu không có quyền gì để can thiệp vào mối quan hệ của chúng tôi."
Quốc Huy cười khẩy, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và một chút gì đó ám muội. "Tôi chỉ muốn Oanh biết một vài điều. Cậu ta chưa chắc là người tốt nhất cho cô ấy đâu. Cậu ấy chỉ là một tên lười biếng, chẳng có tương lai gì đâu."
Oanh cảm thấy một luồng tức giận dâng lên trong người. Cô không thể để Quốc Huy xúc phạm Hoàng thêm nữa. "Đừng nói về Hoàng như vậy," cô nói, giọng nói của cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Hoàng là người tôi lựa chọn, và tôi không cần ai phải quyết định thay tôi."
Quốc Huy nhìn Oanh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy khinh miệt. "Cô có thể tự quyết định, nhưng tôi nghĩ cô sẽ sớm nhận ra rằng lựa chọn của mình là sai lầm."
Hoàng nắm chặt tay Oanh, nhưng rồi anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Nếu cậu muốn nói gì đó, thì cứ nói. Nhưng tôi không cần phải chứng minh bản thân với ai cả. Tôi biết mình là ai."
Oanh cảm thấy một chút an tâm khi nghe những lời của Hoàng. Cô biết anh đang làm điều đúng đắn, nhưng cũng biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những khó khăn phía trước.
Sau cuộc đối thoại căng thẳng đó, Oanh và Hoàng tiếp tục bước đi, nhưng tâm trạng của họ không dễ chịu. Quốc Huy không dễ dàng từ bỏ, và rõ ràng cậu ta đang lên kế hoạch gì đó.
Ngày hôm sau, Oanh nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Cô mở tin nhắn ra, và là một bức ảnh, hình ảnh Quốc Huy đang đứng gần Hoàng, vẻ mặt đầy ẩn ý. Dưới bức ảnh là một dòng chữ: "Hoàng chỉ là một thằng lừa đảo, đừng để bị lừa."
Oanh cảm thấy choáng váng. Cô không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô biết Hoàng không phải là người như vậy, nhưng liệu Quốc Huy có thể tạo ra đủ bằng chứng để làm xáo trộn mối quan hệ này?
Cô không thể cứ ngồi yên. Oanh lập tức gọi cho Hoàng. Khi anh nghe máy, cô nhanh chóng kể về tin nhắn và bức ảnh. Hoàng im lặng một lúc, rồi cất tiếng nói, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Đừng lo, Oanh. Anh biết cậu ta đang làm gì. Nhưng anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến chúng ta. Cả lớp đều biết anh và em đang ở bên nhau, và anh không để cho bất kỳ lời đồn nào làm thay đổi điều đó."
Dù nghe vậy, Oanh vẫn cảm thấy bất an. Cô không thể không nghĩ đến những điều mà Quốc Huy có thể làm tiếp theo. Anh ta không chỉ là một đối thủ trong tình cảm, mà còn là một người có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Hoàng. Oanh không thể để điều đó xảy ra.
Buổi chiều hôm đó, Oanh quyết định gặp Minh Anh để tâm sự. Cô cần một người bạn để chia sẻ những lo lắng trong lòng. Khi gặp nhau tại quán cà phê gần trường, Minh Anh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Oanh ngay lập tức.
"Oanh, có chuyện gì vậy?" Minh Anh hỏi, ánh mắt lo lắng.
Oanh không giấu được sự bối rối. "Minh Anh, Quốc Huy lại bắt đầu chơi trò đê hèn. Cậu ta gửi cho em một bức ảnh, nói Hoàng là một thằng lừa đảo. Em không biết phải làm gì nữa."
Minh Anh im lặng một lúc, rồi nói với giọng trầm tư. "Oanh, cậu phải tin vào Hoàng. Quốc Huy sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, nhưng cậu và Hoàng cần phải đứng vững. Đừng để những trò chơi bẩn thỉu làm lay chuyển tình cảm của cậu."
Oanh thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm khi có người hiểu mình. "Mình biết, nhưng... mình sợ là sẽ có điều gì đó còn tệ hơn đang chờ đợi chúng mình phía trước."
Minh Anh nhìn Oanh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu không đơn độc đâu. Mình sẽ luôn ở bên cậu, và mình tin rằng Hoàng cũng sẽ làm được điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top