Chương 6: Những Sự Thật Dần Hé Lộ


Một tuần sau sự kiện ngoại khóa, lớp học lại trở về với nhịp độ bình thường. Hoàng không còn giữ được vẻ lười biếng và nghịch ngợm như trước nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động lớp học, không phải vì bắt buộc mà vì cậu thực sự muốn thể hiện bản thân. Cả lớp đều nhận ra sự thay đổi này, và Oanh cũng không phải là ngoại lệ. Cô không thể không chú ý đến sự nỗ lực của Hoàng, dù vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

Hôm nay, lớp có một bài kiểm tra lớn về môn Văn. Oanh ngồi ở bàn đầu, chăm chú vào bài viết của mình, trong khi Hoàng lại lén lút nhìn quanh. Cậu không hoàn toàn tập trung vào bài thi, đôi khi lại liếc về phía Oanh. Những lúc ấy, cậu cảm thấy có một sự thôi thúc khó tả, như thể có một điều gì đó cần phải nói với cô, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi thầy giáo đi qua bàn của Hoàng, cậu nhanh chóng nhìn xuống bài thi của mình, viết mấy dòng loằng ngoằng và tiếp tục giả vờ tập trung. Nhưng trong tâm trí cậu, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: "Oanh có thực sự để ý đến mình không?"

Sau khi nộp bài, Hoàng bước ra khỏi lớp, ánh mắt hơi đăm chiêu. Đúng lúc đó, Trang Anh đến bên cạnh, nở nụ cười quen thuộc.

"Hoàng, hôm nay cậu lại có vẻ đăm chiêu như thế?" Trang Anh hỏi, ánh mắt tinh nghịch. "Có phải cậu đang nghĩ đến Oanh không?"

Hoàng hơi giật mình, nhưng rồi lại cười gượng. "Thôi nào, cậu đừng đùa nữa. Tôi chỉ suy nghĩ linh tinh thôi."

Trang Anh nhìn Hoàng với ánh mắt không mấy tin tưởng. "Linh tinh? Cậu thật sự không cảm thấy có gì khác biệt với Oanh à? Cậu ta đối xử với cậu tốt hơn trước rất nhiều đấy."

Hoàng không trả lời ngay, mà chỉ lặng im suy nghĩ. Anh không thể phủ nhận rằng những hành động của Oanh gần đây khiến cậu có cảm giác đặc biệt. Nhưng cậu cũng không dám chắc liệu cô có thật sự quan tâm đến mình hay chỉ đang thử hiểu về cậu như một người bạn.

Lúc này, Oanh bước ra khỏi lớp cùng Minh Anh. Cô có chút lo lắng về bài thi hôm nay, mặc dù cô đã chuẩn bị kỹ càng. Thực tế, bài thi Văn luôn là một thử thách đối với cô, không phải vì cô không giỏi mà vì cô luôn muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Cảm giác này khiến cô bỗng nhớ đến Hoàng – cậu ta luôn có thể làm mọi thứ theo cách của riêng mình, dù chẳng bao giờ nghiêm túc. Oanh bỗng cảm thấy không công bằng khi Hoàng có thể dễ dàng sống theo cách mình muốn, trong khi cô luôn phải chịu áp lực từ những kỳ vọng.

Minh Anh nhận ra tâm trạng của Oanh, nhưng không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai cô. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng là người như thế, cậu đừng nghĩ quá nhiều về cậu ấy."

Oanh gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn không thể dứt bỏ được những suy nghĩ vẩn vơ. Hoàng khiến cô bối rối, không chỉ vì thái độ nghịch ngợm mà còn vì sự thay đổi trong cách đối xử của cậu.

Chiều hôm đó, khi Oanh về nhà, cô ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng suy nghĩ về Hoàng vẫn không thể rời khỏi đầu. Cô biết rằng Hoàng không phải là người dễ dàng tiếp cận, nhưng chính sự thay đổi nhỏ bé ấy lại khiến cô thấy mình như đang đứng giữa một ngã rẽ. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Hoàng, nhưng không biết liệu cậu ấy có thực sự có tình cảm gì với mình hay không.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn từ Hoàng:

"Chúc cậu ngủ ngon, Oanh. Dù sao thì cũng cảm ơn vì mọi thứ."

Oanh nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy một chút bối rối. Cô không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn tin nhắn một lúc lâu. Sau đó, cô nhanh chóng trả lời:

"Chúc cậu cũng ngủ ngon. Cảm ơn vì đã cố gắng trong lớp."

Tin nhắn từ Hoàng lập tức xuất hiện ngay sau đó:

"Cảm ơn vì cậu đã nhận ra. Cậu luôn là người làm tôi cảm thấy mình không vô dụng."

Oanh cảm thấy một làn sóng ấm áp trong lòng. Cô nhận ra rằng, dù Hoàng có thể nghịch ngợm và lười biếng, nhưng cậu cũng có những suy nghĩ rất sâu sắc. Cô cảm thấy một phần của mình đang dần thay đổi, như thể cô không còn chỉ nhìn cậu qua lớp vỏ bề ngoài nữa.

Ngày hôm sau, lớp học bắt đầu sôi động với những câu chuyện về bài kiểm tra. Oanh và Hoàng tình cờ cùng ngồi trong một nhóm khi thảo luận về kết quả thi. Trong khi Oanh chia sẻ về cảm giác lo lắng của mình, Hoàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi khi mỉm cười. Cả hai không nói quá nhiều, nhưng trong không khí yên tĩnh ấy, có một sự kết nối nhẹ nhàng đang dần hình thành.

Sau buổi học, khi Oanh thu dọn sách vở, Hoàng đến gần, đôi mắt vẫn nhìn cô một cách chân thành. "Oanh, tôi biết tôi không phải là người dễ hiểu, nhưng thật sự... tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi nhận ra mình không phải là kẻ thất bại."

Oanh nhìn cậu, không khỏi cảm thấy một chút cảm động. "Hoàng, đừng tự coi mình như vậy. Mỗi người đều có giá trị riêng mà."

Hoàng gật đầu, ánh mắt sáng lên một chút. "Có lẽ tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng."

Oanh mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Tôi sẽ luôn ở đây, nếu cậu cần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top