Chương 54: Những Đoạn Cuộc Khó Quên
Dù Hoàng và Oanh đã vượt qua rất nhiều sóng gió, nhưng vẫn còn những thử thách phía trước mà cả hai chưa thể lường trước được. Mối quan hệ giữa họ, dù đã xác định rõ ràng, nhưng vẫn phải đối mặt với những sự hiểu lầm và sự can thiệp từ bên ngoài. Một lần nữa, tình cảm của Oanh và Hoàng lại bị thử thách bởi những yếu tố không thể kiểm soát.
Ngày hôm đó, khi Oanh bước vào lớp học, không khí có chút căng thẳng. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của bạn bè, đặc biệt là những ánh mắt dò xét từ nhóm bạn gái trong lớp. Hoàng thì như mọi khi, tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến những lời xì xào sau lưng. Nhưng Oanh biết, anh cũng chẳng thể thoát khỏi sự chú ý của mọi người, dù anh có cố gắng làm ngơ.
"Chắc lại có chuyện gì rồi." Minh Anh đứng bên cạnh Oanh, lên tiếng thì thầm.
Oanh chỉ cười khẽ. "Mình cũng không biết nữa. Nhưng không sao, mình sẽ đối mặt với nó."
Cảm giác của Oanh lúc này có lẽ là một sự mệt mỏi pha lẫn chút mơ hồ. Cô đã từng nghĩ rằng sau khi mọi thứ giữa cô và Hoàng được làm rõ ràng, họ sẽ có thể bình yên bước tiếp. Nhưng sự thật thì cuộc sống không bao giờ đơn giản như vậy.
Sau giờ học, Oanh và Hoàng ngồi trong một góc yên tĩnh của khuôn viên trường. Hoàng nhìn Oanh, nụ cười trên môi anh có chút mệt mỏi.
"Em có thấy mệt không? Cảm giác như mọi người đang muốn làm to chuyện lên ấy." Hoàng hỏi.
Oanh ngẩng lên nhìn anh, một chút ưu tư hiện lên trong ánh mắt. "Thực ra, em... không sao. Nhưng có lẽ mình phải làm gì đó để mọi chuyện không đi quá xa. Nếu không, sẽ có người nghĩ rằng chúng ta đang cố tình gây sự chú ý."
Hoàng khẽ gật đầu, có vẻ như anh cũng hiểu được những gì Oanh đang trải qua. "Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi lo lắng về việc người khác nghĩ gì, thì chúng ta sẽ không bao giờ sống thật với cảm xúc của mình."
Oanh nhìn anh, rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Anh luôn biết cách làm em cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đôi khi, em cảm thấy sợ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều không lường trước được."
Hoàng cười nhẹ, rồi nắm lấy tay Oanh. "Vậy thì chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau. Em không phải lo."
Ngày hôm sau, những tin đồn về Hoàng và Oanh vẫn không ngừng lan truyền trong lớp. Dù Oanh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác bị đẩy vào thế giới của những câu chuyện không đầu không cuối. Những ánh mắt từ các bạn trong lớp trở nên khó hiểu hơn, và cả những cái nhìn ngấm ngầm từ nhóm bạn gái của Hoàng càng khiến Oanh cảm thấy bối rối.
Trong một giờ học, khi cả lớp đang tập trung vào bài giảng, Oanh bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Minh Anh. "Oanh, hôm qua Quốc Huy đã đến gặp Hoàng. Họ nói gì mà nhìn có vẻ không ổn."
Oanh chợt cảm thấy lo lắng. Quốc Huy đã từng là một phần của câu chuyện tình cảm này, và cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn cảm thấy có chút bất an mỗi khi nhắc đến cậu ấy. Mặc dù cô đã chọn Hoàng, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc như những gì cô hy vọng?
Ngay khi chuông tan học vang lên, Oanh vội vã tìm Hoàng. Cô không thể chần chừ nữa, cô cần phải hiểu rõ mọi chuyện.
Khi Oanh bước vào lớp học, Hoàng đang đứng ở góc phòng, lưng tựa vào cửa sổ, ánh mắt anh nhìn xa xăm như suy nghĩ về một điều gì đó. Oanh không thể không nhận ra sự khác biệt trong anh hôm nay. Anh có vẻ trầm tư hơn, đôi mắt không còn ánh lên sự vui tươi như thường ngày.
"Hoàng, anh có chuyện gì à?" Oanh nhẹ nhàng hỏi, bước lại gần anh.
Hoàng quay lại, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh mỉm cười. "Không có gì đâu, Oanh. Chỉ là một chút chuyện với Quốc Huy thôi."
Oanh nhìn anh, lướt qua biểu cảm của anh, rồi chậm rãi hỏi tiếp: "Các cậu nói gì mà trông có vẻ căng thẳng vậy?"
Hoàng không trả lời ngay, anh chỉ im lặng nhìn Oanh một lúc. "Em đừng lo, Oanh. Anh và Quốc Huy chỉ là... có một chút hiểu lầm thôi."
Oanh cảm thấy vẫn có điều gì đó không ổn. "Nhưng em cảm thấy anh không ổn. Anh đang giấu em điều gì đó, đúng không?"
Hoàng khẽ thở dài, rồi nắm tay Oanh. "Thực ra, anh không muốn em phải lo lắng. Quốc Huy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện giữa chúng ta. Anh ấy vẫn nghĩ rằng anh có thể thay đổi quyết định của em."
Oanh nhìn anh, cảm thấy sự chân thành trong ánh mắt Hoàng. Cô không thể không cảm thấy tiếc cho Quốc Huy, nhưng cô cũng hiểu rằng tình cảm của cô dành cho Hoàng là thật sự. Cô không thể để bất kỳ ai làm xáo trộn mối quan hệ này.
"Hoàng, em... em đã chọn anh. Và em không hối hận về quyết định đó." Oanh nói, giọng kiên định.
Hoàng nhìn cô một lúc lâu, rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Anh biết, Oanh. Anh cũng đã chọn em."
Cuối cùng, Oanh nhận ra rằng dù tình cảm của họ sẽ luôn bị thử thách, nhưng chỉ cần cả hai đều kiên định, họ sẽ vượt qua được tất cả. Mọi thứ có thể khó khăn, nhưng chỉ cần họ còn bên nhau, không gì là không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top