Chương 53: Những Khoảnh Khắc Thầm Lặng
Với quyết định đã được đưa ra, Oanh cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai. Cô đã nói rõ với Quốc Huy về tình cảm của mình, và mặc dù cậu ấy có vẻ thất vọng, nhưng Oanh biết rằng mình đã làm đúng. Cô không muốn để mối quan hệ nào giữa mình và Hoàng phải chịu sự hoài nghi hay bất kỳ rào cản nào từ bên ngoài nữa.
Cả ngày hôm đó, Oanh cảm thấy tâm trạng mình rất nhẹ nhõm, nhưng sự yên bình này lại không kéo dài lâu. Cô biết rằng, dù quyết định đã được đưa ra, nhưng những thử thách vẫn sẽ luôn đến. Và đặc biệt là từ khi Hoàng và Oanh quyết định công khai tình cảm, những lời bàn tán trong lớp học đã bắt đầu xuất hiện một cách ầm ĩ hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, Oanh bước vào lớp với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cảm nhận được những ánh mắt tò mò và cả những câu chuyện xì xào xung quanh mối quan hệ của cô và Hoàng. Đã từng có những lời đồn đại về sự bất hòa giữa họ, và giờ đây, tất cả đều chờ đợi một cú "plot twist" mới.
Hoàng, như mọi khi, không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhưng anh không thể không nhận ra sự khác biệt trong cách mà Oanh tiếp cận mọi người. Anh hiểu cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nhưng trong tình huống này, Oanh lại phải học cách đối mặt với những gì không thể tránh khỏi.
Giờ ra chơi, Hoàng và Oanh đứng cùng nhau ở góc sân, nơi ít người qua lại. Hoàng nhìn Oanh, ánh mắt của anh không giấu được sự lo lắng. "Em ổn không?" Anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Oanh mỉm cười, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. "Em ổn mà, chỉ là một chút thôi. Dù sao thì... em cũng đã quen với những chuyện này rồi."
Hoàng không nói gì thêm, chỉ đứng yên lặng bên cô. Anh biết Oanh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh cũng hiểu rằng cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái trong vai trò bạn gái của anh.
"Anh hiểu cảm giác của em, Oanh," Hoàng nói, giọng trầm xuống. "Nhưng dù thế nào, chúng ta không thể sống theo ý muốn của người khác. Nếu chúng ta cứ mãi lo lắng về những gì người khác nghĩ, thì không bao giờ có thể sống cho chính mình."
Oanh nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. "Em biết. Cảm ơn anh, Hoàng. Em sẽ cố gắng."
Vào cuối giờ học, khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về, Oanh bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Quốc Huy. Cô không muốn đọc, nhưng vì tôn trọng cậu ấy, cô mở điện thoại và đọc dòng tin nhắn ngắn gọn.
"Chúc em và Hoàng hạnh phúc. Anh sẽ luôn ủng hộ quyết định của em. Hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn."
Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng Oanh. Quốc Huy đã không để lại cho cô những lời trách móc hay đay nghiến, mà chỉ là một lời chúc bình yên. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa bước qua một chặng đường gian nan.
Tối đó, khi Oanh đang ngồi ở phòng học, một mình, đợi Hoàng đến đón, cô lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Minh Anh. Lúc này, trong lòng Oanh không khỏi lo lắng. Minh Anh chưa bao giờ gọi cô vào giờ này trừ khi có chuyện gì quan trọng.
"Oanh, mày có rảnh không?" Minh Anh hỏi ngay khi điện thoại được kết nối.
"Ừ, mình đang ở trong phòng học, có chuyện gì vậy?" Oanh trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
"Hoàng và cậu ta... có chuyện gì à?" Minh Anh hỏi, giọng cô có vẻ ngập ngừng.
Oanh hơi bất ngờ. "Cậu ta là ai? Cậu đang nói về ai vậy?"
"Quốc Huy," Minh Anh trả lời ngay. "Mình nghe nói cậu ấy đã nói chuyện với Hoàng hôm nay, và trông có vẻ căng thẳng lắm."
Oanh nghe xong, lòng lại cảm thấy có chút lo lắng. Cô không muốn Hoàng phải bị kéo vào bất kỳ rắc rối nào do Quốc Huy gây ra. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Hoàng thực sự có vấn đề với sự xuất hiện của Quốc Huy trong cuộc sống của cô? Cô không thể ngừng lo lắng.
"Để mình kiểm tra lại xem sao," Oanh nói với Minh Anh, rồi tắt điện thoại.
Cô quyết định đi đến chỗ Hoàng để hỏi rõ mọi chuyện. Dù gì đi nữa, cô muốn mọi thứ giữa họ phải thật rõ ràng. Cô không muốn bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Khi Oanh đến phòng Hoàng, cô thấy anh đang ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh đèn từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh có vẻ xa cách và lạnh lùng hơn bình thường.
"Hoàng, có chuyện gì không ổn à?" Oanh lên tiếng, đứng ở cửa.
Hoàng quay lại, nhìn cô một lúc rồi đứng dậy. "Chỉ là... một cuộc trò chuyện ngắn với Quốc Huy thôi. Không có gì nghiêm trọng."
Oanh nhìn vào mắt Hoàng, không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong anh. "Anh ổn không? Anh và Quốc Huy nói gì mà trông có vẻ căng thẳng như vậy?"
Hoàng khẽ thở dài, rồi bước đến gần Oanh. "Anh không muốn em lo lắng, Oanh. Nhưng rõ ràng là cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận quyết định của em."
"Vậy anh cảm thấy thế nào?" Oanh hỏi, trong lòng cảm thấy không yên.
Hoàng mỉm cười nhẹ. "Cảm thấy ổn. Anh chỉ muốn em không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Quan trọng nhất là chúng ta tin tưởng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top