Chương 50: Những Thử Thách Và Quyết Định


Cuộc sống vẫn tiếp diễn với nhịp độ không ngừng nghỉ, và tình cảm giữa Oanh và Hoàng cũng không ngừng phát triển. Tuy nhiên, với mỗi ngày qua đi, những thử thách mới lại đến, khiến cho cả hai không thể tránh khỏi những giây phút nghi ngờ và bất an. Trong khi Hoàng vẫn luôn là người nghịch ngợm, đầy bất ngờ nhưng rất chân thành, Oanh cảm thấy ngày càng rõ ràng rằng tình yêu giữa họ không đơn giản chỉ là sự lãng mạn hay những cảm xúc bốc đồng của tuổi trẻ. Đó là một sự kết nối sâu sắc hơn, mà cả hai cùng phải vun đắp qua từng khoảnh khắc.

Một buổi sáng thứ bảy, khi Oanh vừa bước vào trường, cô thấy Quốc Huy đứng gần cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ấy đang nói chuyện với một nhóm học sinh khác, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Oanh. Điều này khiến cô cảm thấy bất an.

"Chào Oanh," Quốc Huy bước đến gần, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một chút."

Oanh không biết phải đáp lại như thế nào. Mặc dù cô biết Quốc Huy không có ý định gây phiền phức, nhưng sự xuất hiện của cậu ngày càng nhiều khiến cô không khỏi cảm thấy khó xử. Cô nhìn quanh, rồi quyết định nói: "Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay em có một số việc phải làm rồi."

Quốc Huy khẽ cười, không tỏ ra thất vọng. "Được rồi, nếu em cần gì, cứ gọi anh nhé." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh chỉ muốn nhắc em, dù em chọn con đường nào, anh vẫn sẽ ủng hộ em."

Oanh chỉ kịp gật đầu rồi vội vã bước đi. Cô không muốn tiếp tục trò chuyện, không phải vì Quốc Huy không tốt, mà vì cô cảm thấy lo lắng và không muốn làm Hoàng phải hiểu lầm.

Trong khi đó, Hoàng đang đứng đợi Oanh ở một góc trường. Khi cô vừa xuất hiện, Hoàng ngay lập tức tiến lại gần và nở một nụ cười như thể muốn xua tan đi mọi lo lắng của cô. "Hôm nay em có vẻ vội vàng nhỉ, có chuyện gì sao?"

Oanh khẽ lắc đầu, nhưng rồi không thể giấu được sự bối rối trong mắt. "Em vừa gặp Quốc Huy. Cậu ấy muốn nói chuyện với em một chút."

Hoàng nhìn Oanh, sự nghiêm túc trong ánh mắt anh khiến cô cảm thấy căng thẳng. "Em có nói chuyện với cậu ấy không?"

"Em... em không có thời gian. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận em, nói rằng sẽ ủng hộ em dù em làm gì," Oanh trả lời, giọng có chút ngập ngừng.

Hoàng cười khẩy một cách không vui. "Anh không ngạc nhiên khi cậu ấy lại làm vậy. Cậu ấy là người hoàn hảo trong mắt mọi người, ai mà không ngưỡng mộ chứ? Nhưng em đừng quên rằng, mình không thể sống chỉ vì sự hoàn hảo ấy."

Oanh nhìn Hoàng, cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô biết Hoàng luôn hiểu rõ cô, và đó là lý do tại sao cô lại càng thêm trân trọng mối quan hệ này.

Những ngày tiếp theo, tình cảm giữa Oanh và Hoàng ngày càng vững chắc. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, những cuộc trò chuyện không còn chỉ là những câu chuyện vụn vặt, mà đã trở thành những chia sẻ sâu sắc về tương lai, về những hoài bão và ước mơ. Tuy nhiên, trong lòng Oanh vẫn luôn có một nỗi lo lắng không thể tả được.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau dưới tán cây lớn trong sân trường, Oanh nhìn vào mắt Hoàng, lòng đầy cảm xúc. "Hoàng, em có một điều muốn nói với cậu."

Hoàng quay sang, ánh mắt anh nghiêm túc. "Có chuyện gì sao, Oanh?"

Oanh hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Em... em cảm thấy có một sự khó xử giữa chúng ta và những người xung quanh. Quốc Huy rất tốt, và anh ấy luôn quan tâm em. Em không biết liệu mình có nên để mình rơi vào một mối quan hệ phức tạp hay không."

Hoàng nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ. "Oanh, anh hiểu em. Anh biết em luôn có một trái tim rộng mở, và anh không muốn em cảm thấy bị áp lực hay gò bó. Nhưng em đừng quên, chúng ta chỉ có thể quyết định con đường của mình, và con đường ấy sẽ luôn có anh bên cạnh."

Câu nói của Hoàng làm Oanh cảm thấy lòng mình ấm lại. Cô biết rằng tình yêu giữa họ không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là một tình yêu chân thật, không có sự toan tính hay vẻ bề ngoài. Hoàng không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại là điều làm Oanh yêu anh hơn bao giờ hết.

Một ngày nọ, khi Oanh và Hoàng đang trên đường về nhà, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Quốc Huy bỗng nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt họ. Ánh mắt cậu đầy quyết tâm và nghiêm túc.

"Oanh, anh biết em đang cảm thấy bối rối về tất cả mọi thứ. Anh chỉ muốn nói một điều duy nhất: Em có thể chọn anh. Anh sẽ không làm em thất vọng, anh sẽ là người giúp em đạt được mọi ước mơ."

Oanh nhìn Quốc Huy, rồi quay sang Hoàng, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ. Nhưng Hoàng không hề lo lắng. Anh chỉ nhìn Oanh, nở một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng nói: "Em đã chọn rồi, phải không?"

Oanh nhìn vào mắt Hoàng, cảm nhận được sự bình yên trong đó. "Vâng, em đã chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top