Chương 5: Những Khoảnh Khắc Thật Tình


Ngày hôm đó, lớp học có một buổi hoạt động ngoại khóa, và tất cả học sinh trong trường đều tham gia. Hoàng vẫn luôn là người nổi bật với những trò nghịch ngợm, nhưng hôm nay, cậu lại có vẻ nghiêm túc hơn. Lần đầu tiên trong suốt tuần qua, Oanh nhìn thấy Hoàng chủ động tham gia vào các hoạt động với tinh thần trách nhiệm, ít nhất là trong phần trò chơi đội nhóm.

Hoàng được phân vào nhóm của Oanh, cùng với Minh Anh và Trang Anh. Cả nhóm có nhiệm vụ tham gia vào một trò chơi vận động đòi hỏi sự phối hợp. Hoàng nhìn Oanh với ánh mắt đầy hứng thú, nhưng cũng có phần tự ti vì mình không hề giỏi trong những hoạt động thể chất.

"Chắc tôi sẽ làm hỏng trò chơi này thôi," Hoàng nói, giọng hơi buồn cười.

Oanh nhìn cậu, không giấu nổi sự nghi ngờ. "Cậu đừng lo, nếu không làm được thì cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải thử chứ?"

Hoàng cười lúng túng. "Tôi thử thì thử, nhưng chắc chắn tôi sẽ ngã thôi."

Trong lúc tất cả chuẩn bị cho trò chơi, Oanh vẫn quan sát Hoàng. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong cậu, nhưng cũng thấy rằng cậu không muốn làm người khác thất vọng. Hoàng, mặc dù luôn thể hiện mình là người lười biếng và không quá quan tâm, nhưng lúc này lại làm cô thấy một mặt khác của cậu. Cậu ta không muốn thua cuộc, không muốn mình là người yếu thế, và có lẽ, cũng có chút sợ bị mọi người coi thường.

Trò chơi bắt đầu. Hoàng có vẻ vụng về, nhưng không hề bỏ cuộc. Khi đến lượt cậu chạy nhanh để đón bóng, dù có vấp ngã một vài lần, Hoàng vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục. Oanh đứng phía ngoài, theo dõi với một nụ cười không khỏi nở ra trên môi. Lần đầu tiên, cô thấy Hoàng không chỉ làm việc một cách hời hợt mà thực sự bỏ công sức.

Khi trò chơi kết thúc, nhóm của Hoàng đã giành chiến thắng, và dù kết quả không quan trọng lắm, Oanh vẫn thấy vui vì sự cố gắng của Hoàng. Cô tiến lại gần, nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

"Cậu làm tốt lắm, Hoàng," Oanh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khích lệ.

Hoàng nhìn cô, ngạc nhiên. "Thật à? Cảm ơn. Tôi không nghĩ mình có thể làm được đâu."

"Cậu có thể, tôi đã thấy," Oanh mỉm cười. "Đôi khi chỉ cần cố gắng là đủ."

Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu không nghĩ mình sẽ nhận được lời khen từ Oanh, và càng không nghĩ rằng cô sẽ để ý đến mình như vậy. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy ấm lòng, một chút gì đó mà lâu nay cậu chưa từng cảm nhận được.

Sau khi kết thúc trò chơi, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi và thưởng thức đồ ăn nhẹ. Hoàng ngồi xuống ghế, ánh mắt có phần mơ màng. Oanh ngồi xuống cạnh, không nói gì, chỉ nhìn cậu.

"Cậu không thấy mệt à?" Oanh hỏi, giọng quan tâm.

Hoàng lắc đầu. "Không sao, tôi quen rồi. Chỉ là... cảm giác này làm tôi nhớ lại hồi còn bé, khi tôi còn chơi thể thao nhiều hơn."

"Vậy sao? Tôi nghĩ cậu có thể thử lại lần nữa," Oanh nói, nửa đùa nửa thật. "Chắc chắn cậu sẽ rất giỏi."

Hoàng nhìn Oanh, cảm thấy có một sự kết nối nào đó mà trước đây cậu chưa từng để ý. "Có lẽ tôi sẽ thử. Chỉ là... không phải lúc nào cũng dễ dàng."

Oanh nhìn cậu, lần đầu tiên nhận ra rằng những trò nghịch ngợm của Hoàng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, và sâu thẳm bên trong, cậu là người có những suy nghĩ phức tạp hơn nhiều.

Ngày hôm sau, khi lớp học bắt đầu, Oanh tìm thấy một món quà nhỏ để trên bàn của mình. Một chiếc bánh trứng nướng mà cô yêu thích, kèm theo một mảnh giấy viết tay nhỏ:

"Chúc cậu một ngày vui vẻ, Hoàng."

Oanh hơi ngạc nhiên, nhưng một phần trong cô cảm thấy vui vì hành động này. Cô không nghĩ rằng Hoàng lại chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Trong suốt giờ học, Oanh không thể ngừng nghĩ về chiếc bánh. Cô ngồi chờ hết giờ, rồi tìm gặp Hoàng. "Cảm ơn cậu về chiếc bánh," Oanh nói, mỉm cười.

Hoàng có vẻ hơi lúng túng, nhìn cô rồi đáp lại. "Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn làm một việc gì đó tốt thôi."

Oanh nhìn vào mắt Hoàng, cảm giác như có một sự thay đổi trong cách cậu nhìn cô. "Cảm ơn thật lòng đấy. Đó là một điều rất đáng quý," Oanh nói, giọng nhẹ nhàng.

Hoàng gãi đầu, mỉm cười bẽn lẽn. "Ừm... Tôi chỉ không muốn lúc nào cũng gây khó chịu cho cậu nữa."

"Cậu làm thế này lại khiến tôi cảm thấy... khác," Oanh thừa nhận, không giấu được sự ngạc nhiên.

Hoàng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ chúng ta không phải cứ mãi đối đầu với nhau, đúng không?"

Oanh cảm thấy có điều gì đó khác biệt trong lời nói của Hoàng, một sự chân thành mà cô không ngờ tới. Có lẽ, Hoàng không chỉ là kẻ lười biếng hay nghịch ngợm như cô tưởng.

Cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng trong không gian yên tĩnh đó, có một điều rõ ràng là mối quan hệ của họ đang dần thay đổi. Những khoảnh khắc thật lòng, những sự quan tâm chân thành bắt đầu tạo nên một sợi dây kết nối giữa họ, dù vẫn còn nhiều điều chưa được thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top