Chương 49: Những Mối Quan Hệ Phức Tạp
Mặc dù những lo lắng trong lòng Oanh đã dần nguôi ngoai sau cuộc trò chuyện với Hoàng, nhưng cuộc sống học đường vẫn tiếp tục, và với mỗi ngày mới, cô lại cảm nhận rõ hơn về sự phức tạp trong các mối quan hệ xung quanh mình. Hoàng đã khẳng định mình sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng Oanh không thể phủ nhận rằng vẫn còn quá nhiều yếu tố chưa rõ ràng.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Hoàng, Oanh cảm nhận được sự chân thành, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cô không thể hiểu hết những gì đang xảy ra trong thế giới của Hoàng. Nhưng điều khiến Oanh bối rối nhất lúc này chính là sự xuất hiện ngày càng nhiều của Trần Quốc Huy.
Quốc Huy – cậu học sinh mới chuyển vào trường, luôn hoàn hảo trong mắt mọi người – đã trở thành cái tên không thể thiếu trong những câu chuyện của lớp. Cậu là người đứng đầu các cuộc thi, là người luôn được thầy cô khen ngợi, và dường như mọi người đều tin rằng cậu là một người lý tưởng, không có khuyết điểm. Điều này càng làm Oanh cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của mình với Hoàng. Liệu cô có thể tiếp tục yêu một người như Hoàng, khi mọi người xung quanh lại nhìn vào Quốc Huy như một hình mẫu hoàn hảo?
Một buổi chiều, khi Oanh đang ngồi một mình trong thư viện, đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Quay lại, cô thấy Quốc Huy đang đứng gần đó, ánh mắt nhìn vào cô với sự nhẹ nhàng, tựa như cậu không có gì để che giấu.
"Chào Oanh," Quốc Huy cất tiếng, nở một nụ cười dịu dàng. "Em đang làm gì vậy?"
Oanh cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại. "Em đang ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Còn cậu?"
"Anh cũng vậy," Quốc Huy trả lời, rồi nhìn vào sách vở của Oanh. "Em rất chăm chỉ, luôn là người đứng đầu lớp. Anh thật sự rất ngưỡng mộ em."
Oanh đỏ mặt, không biết phải đáp lại sao. Quốc Huy luôn có một sự thu hút nhất định với tất cả mọi người, và cô không phải là ngoại lệ. Cậu luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
"Anh nghĩ em có thể làm được rất nhiều điều lớn lao," Quốc Huy tiếp tục, ánh mắt cậu lúc này trở nên ấm áp hơn. "Em có bao giờ nghĩ đến việc tham gia các cuộc thi cấp quốc gia chưa?"
Oanh hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Quốc Huy luôn tạo ra một sức hút đặc biệt. "Em... chưa nghĩ tới. Em chỉ muốn học thật tốt thôi."
"Anh tin em có thể làm được, Oanh. Anh sẵn sàng giúp em bất cứ khi nào em cần," Quốc Huy nói, giọng cậu như đầy sự chân thành.
Oanh không thể không cảm thấy một chút bối rối. Quốc Huy có vẻ là một người rất tốt, và không thể phủ nhận rằng cậu có thể giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng trái tim cô vẫn hướng về Hoàng, người luôn mang lại cho cô những cảm xúc mãnh liệt và những giây phút đầy bất ngờ.
Sau buổi gặp gỡ với Quốc Huy, Oanh không thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Những lời khen ngợi, sự quan tâm của Quốc Huy khiến cô cảm thấy khó xử. Cô không muốn bị lôi kéo vào những mối quan hệ phức tạp, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng, nếu Quốc Huy thực sự thích cô, điều đó có thể làm cuộc sống của cô thay đổi theo một cách rất khác.
Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Oanh, khiến cô không thể tập trung vào học tập hay các hoạt động trong trường. Cô bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa Hoàng và Quốc Huy. Hoàng là người luôn nghịch ngợm, phá phách, nhưng lại có một trái tim rất ấm áp, chân thành. Quốc Huy, ngược lại, là hình mẫu hoàn hảo, luôn biết cách cư xử đúng mực và khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng liệu hình mẫu hoàn hảo có phải là thứ cô cần hay không?
Tối hôm đó, khi Oanh và Hoàng ngồi bên nhau trong khuôn viên trường, cô không thể không đem những suy nghĩ trong lòng ra nói. "Hoàng, hôm nay em gặp Quốc Huy. Cậu ấy nói chuyện với em rất lâu về việc tham gia các cuộc thi và khen ngợi em rất nhiều."
Hoàng nhìn Oanh với ánh mắt nghiêm túc. "Anh biết Quốc Huy rất giỏi và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng em đừng để những lời nói đó làm thay đổi suy nghĩ của mình. Anh biết em không phải là người thích những lời khen suông."
Oanh nhìn Hoàng, cảm giác trong lòng như được an ủi phần nào. "Em chỉ lo... em không thể làm được. Cậu ấy hoàn hảo quá."
Hoàng nắm tay Oanh, ánh mắt cậu đầy sự kiên quyết. "Oanh, hoàn hảo chỉ là vẻ ngoài. Quan trọng là em có đủ tự tin và kiên trì để theo đuổi những gì mình muốn. Anh sẽ luôn ở bên em, giúp em khi em cần."
Ngày hôm sau, Oanh đã có một quyết định. Cô sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, dù có bao nhiêu thử thách, dù có bao nhiêu người tốt xuất hiện. Cô không thể để những điều đó làm mờ đi tình cảm thật sự mà cô dành cho Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top