Chương 46: Sự Thật Dần Hé Lộ
Một tuần trôi qua kể từ khi Oanh và Hoàng chính thức công khai tình cảm. Mặc dù quyết định của cô là đúng đắn trong mắt mình, nhưng đối với người khác, đó vẫn là một câu chuyện chưa có lời giải. Oanh biết rằng, dù cô có cố gắng bao nhiêu, thì những ánh mắt dò xét, những lời nói sau lưng vẫn không thể tránh khỏi.
Buổi sáng hôm nay, Oanh bước vào lớp học với tâm trạng không mấy thoải mái. Ánh mắt của bạn bè, thầy cô, tất cả đều dừng lại một chút khi cô bước vào. Những lời thì thầm, những cái nhìn đầy nghi ngờ về mối quan hệ của cô và Hoàng vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô. Dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì dường như những quyết định của mình luôn bị đặt dưới sự giám sát của mọi người.
Kiều Oanh, cô học sinh gương mẫu, giờ lại phải đối mặt với câu hỏi lớn về sự lựa chọn của mình. Tình yêu với Hoàng có thật sự đúng đắn? Liệu cô có đang làm điều đúng, hay chỉ đơn giản là một quyết định bốc đồng?
Giờ ra chơi, Oanh đang ngồi cùng Minh Anh tại góc sân trường, như mọi khi, là người bạn duy nhất luôn ở bên cô, lắng nghe mọi suy nghĩ của Oanh.
"Oanh, dạo này cậu thế nào?" Minh Anh lên tiếng, ánh mắt cô bạn đầy lo lắng. "Cậu có ổn không? Tớ thấy cậu dạo này hay suy nghĩ nhiều lắm."
Oanh nhìn Minh Anh, nở một nụ cười yếu ớt. "Tớ ổn mà. Chỉ là... nhiều khi cảm thấy mọi thứ thật phức tạp. Dù tớ đã chọn Hoàng, nhưng vẫn không thể không lo lắng về những gì người khác nghĩ."
Minh Anh gật đầu hiểu ý. "Tớ hiểu cảm giác đó. Nhưng Oanh à, không ai sống cho người khác cả. Nếu cậu yêu Hoàng, thì cứ sống cho tình yêu của mình. Còn những người ngoài cuộc... họ chỉ có thể phán xét, còn việc của cậu là sống đúng với cảm xúc của mình."
Oanh im lặng, cảm thấy một phần nào đó nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn không thể bỏ qua cảm giác bất an trong lòng. Minh Anh có lý, nhưng đôi khi, những lời nói, những ánh mắt của người khác lại khiến cô khó có thể dứt ra khỏi những lo lắng đó.
Về phần Hoàng, cậu cũng không dễ dàng gì khi phải đối diện với ánh mắt của bạn bè và thầy cô. Hoàng vẫn là cậu học trò nghịch ngợm, không mấy chăm chỉ trong học hành, và chuyện tình với Oanh là một cú sốc lớn đối với mọi người. Dù tình cảm của Oanh dành cho Hoàng rất chân thành, nhưng liệu Hoàng có đủ khả năng để khiến cô hạnh phúc lâu dài? Câu hỏi này không ngừng ám ảnh trong tâm trí Oanh.
Tối hôm đó, khi Oanh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, điện thoại của cô bất ngờ rung lên. Là tin nhắn của Hoàng.
"Oanh, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em một chút."
Oanh mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Cô trả lời nhanh chóng: "Anh đang ở đâu?"
Hoàng không để cô chờ lâu, nhanh chóng gửi địa chỉ của một quán cà phê gần trường. Oanh có chút ngạc nhiên, vì trước giờ, Hoàng hiếm khi chủ động như vậy. Cô quyết định đi.
Đến quán cà phê, Oanh nhìn thấy Hoàng đang ngồi ở một góc, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô bước lại gần và ngồi xuống đối diện với Hoàng.
"Hoàng, có chuyện gì vậy?" Oanh nhẹ nhàng hỏi, cảm giác như có điều gì đó không bình thường.
Hoàng nhìn Oanh, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán. "Oanh, anh biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Em có cảm thấy mệt mỏi vì tất cả những lời bàn tán không?"
Oanh không trả lời ngay, chỉ nhìn Hoàng, rồi khẽ gật đầu. "Có. Đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi, nhưng em không muốn bỏ cuộc. Anh biết em yêu anh mà."
Hoàng mỉm cười, nhưng rồi cậu lại trầm ngâm, như thể có điều gì đó đang khiến cậu bối rối. "Anh cũng vậy, nhưng anh không muốn em phải chịu đựng tất cả những áp lực này một mình. Em có thật sự sẵn sàng với mọi thử thách sắp tới không?"
Oanh suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ cố gắng."
Hoàng nắm lấy tay Oanh, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Dù có khó khăn đến đâu, anh sẽ luôn ở đây cùng em. Mình sẽ cùng vượt qua tất cả."
Oanh cảm thấy trái tim mình ấm lại. Cô nhìn vào mắt Hoàng, và lần đầu tiên, cô cảm thấy yên tâm khi biết rằng dù có gì xảy ra, Hoàng sẽ luôn ở bên cô.
Cả tuần qua, Hoàng và Oanh vẫn tiếp tục đối mặt với những thử thách không nhỏ. Mặc dù họ đã cùng nhau vượt qua không ít khó khăn, nhưng chuyện tình của họ vẫn là đề tài nóng hổi trong trường. Ánh mắt dò xét từ bạn bè, thầy cô, và những lời bàn tán sau lưng khiến cả hai cảm thấy như đang sống trong một cuộc chiến không có điểm dừng.
Một buổi sáng, Oanh và Hoàng gặp nhau tại góc sân trường. Trái ngược với vẻ bề ngoài bình thản của Hoàng, Oanh có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu. Cô không muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng có một nỗi lo sợ mơ hồ mà cô không thể chối bỏ.
"Oanh," Hoàng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, "Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng em. Em có ổn không?"
Oanh mỉm cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng. "Tớ ổn mà, chỉ là đôi khi cảm thấy mọi thứ đang vượt quá khả năng chịu đựng của mình."
Hoàng im lặng một lúc rồi nói, "Anh hiểu. Nhưng em không cần phải chịu đựng một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Hôm đó, sau khi tan học, Oanh nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Cô mở tin nhắn lên và bất ngờ khi đọc được nội dung: "Oanh, nếu cô thực sự yêu Hoàng, thì đừng để mọi thứ tiếp tục như thế. Có rất nhiều bí mật mà cô chưa biết về cậu ta."
Tim Oanh đập mạnh, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô. Ai là người gửi tin nhắn này? Và tại sao lại nói những lời như vậy? Cô bắt đầu lo sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra mà cô chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Ngày hôm sau, Oanh không thể giữ nổi sự tò mò. Cô quyết định tìm gặp Hoàng để nói về tin nhắn đó, dù trong lòng vẫn còn nhiều ngờ vực. Buổi trưa, khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê, Oanh không thể kiềm chế được nữa.
"Hoàng, có phải anh đang giấu em điều gì không?" Oanh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng, vẻ lo lắng rõ rệt. "Tớ nhận được một tin nhắn lạ, và trong đó có nói rằng anh có những bí mật mà tớ chưa biết."
Hoàng sững người một chút, rồi khuôn mặt cậu trở nên căng thẳng. "Oanh, anh... Anh không muốn em phải lo lắng về điều này, nhưng có lẽ đã đến lúc em cần biết sự thật."
Oanh nhìn Hoàng, chờ đợi cậu nói tiếp. Hoàng thở dài, như thể đang phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn.
"Anh đã không muốn em biết vì sợ em sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật là, anh đã từng có quá khứ rất phức tạp. Không phải ai cũng hiểu rõ về anh, và những chuyện đó đôi khi khiến anh cảm thấy không xứng đáng với em."
Oanh không nói gì, chỉ nhìn Hoàng bằng ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Cô cảm nhận được sự bối rối của cậu, và không muốn làm Hoàng cảm thấy quá áp lực. Nhưng trong lòng cô, sự tò mò ngày càng lớn lên.
"Hoàng, có thể em không hiểu hết về quá khứ của anh, nhưng em muốn anh biết rằng em sẽ không bỏ rơi anh vì bất kỳ lý do nào. Em yêu anh vì con người hiện tại của anh, chứ không phải vì những gì đã xảy ra trong quá khứ."
Hoàng ngẩng lên, ánh mắt cậu sáng lên như thể được tiếp thêm sức mạnh. "Cảm ơn em, Oanh. Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ đó, nhưng không phải ngay lúc này. Anh chỉ cần em hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn đứng bên cạnh em."
Cả hai im lặng một lúc, để cho những lời nói đó lắng xuống trong tâm trí. Oanh cảm thấy nhẹ nhõm khi Hoàng cuối cùng cũng thổ lộ được những suy nghĩ của mình, nhưng cô biết rằng, con đường phía trước sẽ còn rất dài và đầy thử thách.
Ngày hôm sau, Oanh nhận được một cuộc gọi từ Minh Anh. Cô bạn có vẻ hơi lo lắng, và Oanh không thể không hỏi lý do.
"Oanh, tớ nghe nói có một số chuyện không hay về Hoàng. Tớ không muốn làm cậu lo lắng, nhưng tớ nghĩ cậu nên biết trước khi quá muộn."
Oanh im lặng, cảm giác bất an lại một lần nữa bao trùm lấy cô. Minh Anh tiếp tục: "Có một số người đang lan truyền rằng Hoàng có liên quan đến một nhóm bạn không mấy lành mạnh trước đây, và điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của các cậu."
Cả Oanh và Minh Anh đều im lặng trong giây lát, và Oanh không biết phải phản ứng như thế nào. Cô biết rằng, dù có nghe bao nhiêu lời cảnh báo, thì lựa chọn cuối cùng vẫn là của mình. Và cô đã quyết định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top