Chương 44: Những Ngày Mới
Một tuần sau quyết định của Oanh, cuộc sống của cô không còn là những ngày lặng lẽ bối rối như trước. Mặc dù Hoàng và cô giờ đã chính thức yêu nhau, nhưng mọi thứ vẫn không hề đơn giản như Oanh tưởng. Mối quan hệ của họ vừa ngọt ngào lại vừa đầy thử thách.
Oanh đã phải đối mặt với không ít ánh mắt tò mò và sự bàn tán xung quanh. Cô không thể phủ nhận rằng, chuyện tình của mình với Hoàng đã trở thành chủ đề chính trong các câu chuyện ở trường. Hoàng – chàng trai nghịch ngợm, lười biếng nhưng cũng đáng yêu – và Oanh – cô gái ngoan ngoãn, luôn chăm chỉ học hành – rõ ràng là một cặp đôi không hề dễ đoán.
Trong khi đó, Huy vẫn giữ thái độ im lặng, ít khi xuất hiện gần Oanh. Cô biết, trái tim của cậu đang tổn thương, nhưng Oanh không thể làm gì hơn ngoài việc mong rằng cậu sẽ hiểu và tìm được hạnh phúc của riêng mình. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Huy đi qua, cô lại thấy một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Nhưng cô không thể lãng phí thêm thời gian cho những cảm xúc không rõ ràng nữa. Hoàng mới là người mà trái tim cô thật sự hướng về.
Một buổi chiều, khi Oanh và Hoàng cùng nhau đi dạo trong công viên gần trường, Oanh cảm thấy mọi thứ như nhẹ nhàng hơn. Cô không còn cảm thấy áp lực, mà chỉ đơn giản là tận hưởng những giây phút bên Hoàng. Cậu ấy có cách khiến cô cảm thấy thư giãn, cười nói vui vẻ, như thể những vấn đề ngoài kia không còn quan trọng.
Hoàng dừng lại trước một chiếc ghế đá, đưa tay mời Oanh ngồi xuống. Cô ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào Hoàng. Cậu vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng hôm nay, có gì đó khiến Oanh cảm thấy sự chân thành trong cậu sâu sắc hơn bao giờ hết.
"Hoàng, cảm ơn cậu," Oanh nói, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. "Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình, dù cho mọi thứ có khó khăn như thế nào."
Hoàng nhướn mày, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nụ cười trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cảm ơn Oanh đã chọn mình. Mình biết mình không phải là người hoàn hảo, nhưng mình sẽ cố gắng để là người tốt nhất đối với cậu."
Oanh cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cô không cần một tình yêu hoàn hảo, chỉ cần một tình yêu chân thành, và Hoàng chính là người mang lại điều đó.
Tuy nhiên, Oanh biết rằng mối quan hệ của họ sẽ không dễ dàng như thế. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh. Dù đã quyết định yêu Hoàng, nhưng vẫn còn rất nhiều rào cản cần phải vượt qua. Những khó khăn và thử thách sẽ luôn hiện diện, và đôi khi, Oanh cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.
Một hôm, trong giờ học, Minh Anh – bạn thân của Oanh – đến gần cô và thì thầm: "Oanh, tớ nghe nói có người đang cố gắng tạo áp lực cho cậu đấy. Họ nói gì về Hoàng không tốt lắm đâu."
Oanh nhíu mày, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. "Tớ hiểu rồi. Nhưng thật sự, tớ không quan tâm đến lời nói của người khác. Tớ chỉ cần mình và Hoàng hiểu nhau thôi."
Minh Anh gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. "Tớ chỉ muốn cậu cẩn thận. Đôi khi những người xung quanh có thể làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn."
Oanh cảm ơn Minh Anh, nhưng cô không muốn để sự lo lắng chi phối mình. Hoàng là người cô chọn, và cô sẽ bảo vệ tình yêu này dù có khó khăn đến đâu.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản. Một buổi chiều, khi Oanh đang trên đường về nhà, cô gặp lại Huy. Cậu đứng một mình, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi ai đó. Oanh không thể tránh khỏi, và cả hai cuối cùng cũng đối diện.
"Huy, cậu..." Oanh ngập ngừng, nhưng rồi dừng lại, không biết phải nói gì tiếp.
Huy nhìn Oanh với một nụ cười buồn, nhưng không hề tỏ ra trách móc hay giận hờn. "Oanh, mình biết cậu đã chọn Hoàng. Mình không muốn cản trở gì. Chỉ là, mình hy vọng rằng cậu sẽ hạnh phúc."
Oanh cảm thấy nghẹn ngào. Cậu ấy đã hiểu, nhưng làm sao để cô không cảm thấy có lỗi khi phải từ chối tình cảm của Huy? Cô không thể yêu cậu ấy, nhưng sự quan tâm và tình bạn của Huy thì cô sẽ luôn trân trọng.
"Huy, tớ thật sự... xin lỗi. Tớ không muốn làm tổn thương cậu." Oanh nhìn vào mắt Huy, đôi mắt đầy thành thật.
Huy khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, mặc dù có chút gì đó buồn bã. "Không sao đâu, Oanh. Mình sẽ ổn thôi. Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc, dù không phải với mình."
Câu nói ấy khiến Oanh cảm thấy xót xa. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết lặng lẽ gật đầu, rồi bước đi. Đó là một sự kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu cho một con đường mới. Cô biết mình cần phải tiếp tục, dù có đau lòng hay khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top