Chương 42: Những Ngã Rẽ Định Mệnh

Oanh đã không ngủ được suốt đêm hôm qua. Cảm giác bối rối, mơ hồ vẫn khiến lòng cô không thể yên. Cô đã gặp Quốc Huy, người con trai mà cô biết có tình cảm dành cho mình, nhưng trái tim cô lại hướng về Hoàng, với tất cả những gì là chân thật và giản dị. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của Huy, nhưng Hoàng lại là người mang lại cho cô cảm giác an toàn và thoải mái nhất. Cô không thể sống mãi trong sự phân vân này.

Cả buổi sáng hôm đó, Oanh không thể tập trung vào việc học. Những dòng suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu cô như những làn sóng, dập dềnh không ngừng. Cô biết rằng mình cần phải làm rõ cảm xúc của mình, nhưng quyết định này lại khó khăn hơn cô tưởng.

Tối hôm đó, khi Oanh chuẩn bị ra ngoài, điện thoại của cô lại rung lên. Một tin nhắn từ Hoàng khiến trái tim cô đập nhanh hơn. "Oanh, có thể gặp nhau một chút không? Mình muốn nói chuyện."

Oanh nhìn vào màn hình điện thoại, lòng bối rối. Cô đã quyết định rồi, nhưng có lẽ Hoàng đang chờ đợi câu trả lời. Cô biết mình không thể tiếp tục kéo dài tình huống này. Phải có một lời giải đáp rõ ràng, cho cả Hoàng và Huy.

Khi Oanh đến quán cà phê mà Hoàng hẹn, cậu đang ngồi đợi ở một góc, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Khi thấy Oanh bước vào, Hoàng đứng dậy mỉm cười, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu khiến Oanh cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Hoàng, có chuyện gì vậy?" Oanh ngồi xuống và hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì sự căng thẳng.

Hoàng nhìn cô một lúc, rồi mở lời: "Mình biết, cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Mình cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu. Nhưng mình muốn cậu biết rằng, mình không muốn tạo áp lực cho cậu. Cậu có thể chọn lựa người mà mình thật sự yêu."

Oanh im lặng, không biết phải nói gì. Những lời của Hoàng khiến cô cảm thấy nghẹn ngào. Cô biết cậu không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại vô tình khiến cô càng thêm mơ hồ.

Hoàng tiếp tục, giọng cậu trầm lắng: "Oanh, mình luôn tôn trọng cảm xúc của cậu. Nếu cậu nghĩ rằng mình không phải là người cậu yêu, mình sẽ không ép buộc cậu. Nhưng nếu cậu muốn thử, mình sẽ luôn ở đây."

Cảm xúc trong Oanh dâng trào, cô không thể ngờ rằng Hoàng lại thấu hiểu đến vậy. Cô cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng, như thể cậu là người duy nhất có thể hiểu được trái tim cô. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô có thể dễ dàng đưa ra quyết định.

Một lúc sau, Oanh đứng dậy, ánh mắt cô nhìn Hoàng, rồi nói khẽ: "Mình cần thời gian, Hoàng. Thật sự là như vậy."

Hoàng nhìn cô, không có vẻ thất vọng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Mình hiểu. Cậu cần thời gian để làm rõ cảm xúc của mình. Mình sẽ chờ đợi."

Khi Oanh ra khỏi quán, trời đã chập choạng tối. Cô đi bộ một đoạn, lòng bối rối không ngừng. Hoàng đã hiểu rõ cô như thế, và cho cô không gian để lựa chọn. Còn Huy, liệu cậu có hiểu cho quyết định của cô? Cô có thể làm tổn thương Huy không? Hay sẽ làm tổn thương chính mình nếu không lựa chọn đúng đắn?

Từng bước chân nặng nề đưa cô về nhà, nhưng trong lòng Oanh lại không thể nào tìm được sự bình yên. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cô, mà còn đến những người xung quanh. Oanh biết rằng, nếu không làm rõ được tình cảm của mình, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

Ngày hôm sau, Oanh không thể tránh được cuộc gặp gỡ với Quốc Huy. Cậu đã hẹn cô ở một quán ăn quen thuộc. Cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng Oanh, nhưng cô biết mình không thể cứ mãi tránh né. Đây là lúc cô cần đối mặt với sự thật.

Khi Oanh bước vào quán, Huy đã ngồi sẵn ở một góc. Cậu cười nhẹ khi thấy cô bước vào và vẫy tay gọi. "Chào Oanh, ngồi đi. Mình muốn nói chuyện một chút."

Oanh ngồi xuống đối diện Huy, nhưng lần này, cô cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Huy không nói gì ngay lập tức, mà nhìn Oanh một cách nghiêm túc. "Mình biết rằng cậu có những cảm xúc lẫn lộn, nhưng mình muốn cậu biết rằng mình không thể mãi im lặng. Mình thích cậu, Oanh. Và mình không muốn tiếp tục sống trong sự mơ hồ nữa."

Oanh nhìn vào mắt Huy, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Nhưng cô không thể dễ dàng chối bỏ những cảm xúc dành cho Hoàng. "Huy, mình... mình thật sự không biết phải nói gì. Cảm xúc của mình dành cho cậu... không phải như cậu nghĩ."

Ánh mắt Huy bỗng chùng xuống, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi. "Mình hiểu. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, dù quyết định của cậu là gì, mình sẽ luôn tôn trọng."

Những lời này khiến Oanh cảm thấy đau lòng. Huy là một người tốt, nhưng liệu cô có thể yêu cậu được không? Cô không thể giả dối với chính mình, và càng không muốn làm tổn thương Huy.

Oanh đứng dậy, nhìn Huy lần cuối. "Cảm ơn cậu, Huy. Mình cần thêm thời gian để suy nghĩ."

Huy gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết, quyết định này sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, cô đã làm rõ một điều: tình cảm của mình vẫn luôn dành cho Hoàng, dù có bất kỳ khó khăn gì. Và cô sẽ phải đối mặt với mọi hậu quả của quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top