Chương 41: Sự Quyết Đoán Mới


Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn cứ như vậy, nhưng Oanh cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng ngày càng rõ rệt. Mỗi lần gặp Hoàng, cô lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nhưng mỗi lần gặp Huy, cô lại cảm thấy một sự thoải mái mà cô không thể giải thích được. Mặc dù biết rằng cảm xúc của mình dành cho Hoàng là thật, nhưng sự quan tâm của Huy cũng không phải là thứ dễ dàng bỏ qua.

Một buổi sáng, Oanh quyết định không thể cứ mãi mãi giằng co giữa hai lựa chọn này. Cô cần một câu trả lời rõ ràng, một lần và mãi mãi. Cô không thể sống trong sự mơ hồ, không thể để tình cảm của mình bị kéo dài thêm nữa. Nếu cần, cô sẽ đối diện với mọi hậu quả, miễn là có thể tìm thấy sự thanh thản trong lòng.

Ngày hôm ấy, khi lớp học vừa kết thúc, Oanh cảm thấy trong lòng có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cô bước ra khỏi lớp và đi thẳng đến khuôn viên trường, nơi Hoàng hay thường xuyên ngồi để học bài. Cảm giác hồi hộp khiến lòng cô chộn rộn, nhưng cô biết rằng đây là thời điểm thích hợp để nói ra những điều mình đã nghĩ.

Khi đến nơi, Oanh nhìn thấy Hoàng đang ngồi dưới gốc cây bàng, chiếc cặp sách vứt lộn xộn trên bàn, mắt cậu chăm chú vào cuốn sách. Dường như cậu không để ý đến sự xuất hiện của cô, nhưng Oanh vẫn tiến lại gần.

"Hoàng," Oanh lên tiếng.

Hoàng ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Oanh đứng đó. "Cậu tìm mình có việc gì à?"

Oanh nhìn Hoàng, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm, như thể cô đang chuẩn bị làm điều gì đó không dễ dàng. "Hoàng, mình cần phải nói chuyện với cậu."

Hoàng khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy. "Có chuyện gì vậy, Oanh?"

Oanh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. "Mình biết mình đã có những cảm xúc lẫn lộn suốt thời gian qua. Và mình cũng biết, mình không thể tiếp tục để mọi thứ đi theo chiều hướng mơ hồ như vậy."

Hoàng nhìn cô, ánh mắt đầy sự chăm chú, không chút vội vàng. "Cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu."

Oanh lặng lẽ nhìn xuống đất một lúc, rồi ngẩng lên đối diện với Hoàng. "Mình có tình cảm với cậu. Mình thực sự thích cậu, nhưng... mình cũng không thể phủ nhận sự quan tâm mà Huy dành cho mình. Mình không muốn làm tổn thương ai, nhưng mình cảm thấy mình cần phải quyết định rõ ràng."

Hoàng nhìn Oanh một lúc lâu, không nói gì. Đôi mắt cậu không còn sự nghịch ngợm mà thay vào đó là một vẻ nghiêm túc đến lạ. "Cậu cần thời gian để hiểu rõ về bản thân mình. Mình hiểu mà, Oanh. Mình sẽ không ép cậu phải quyết định ngay lập tức."

Câu trả lời nhẹ nhàng của Hoàng khiến Oanh cảm thấy như được thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ rằng Hoàng lại có thể bình tĩnh đến vậy. Nhưng đó chính là lý do cô thích Hoàng. Cậu luôn biết lắng nghe và hiểu cảm giác của cô.

Ngay khi Oanh chuẩn bị rời đi, Hoàng gọi lại. "Oanh, dù cậu có quyết định gì đi nữa, mình vẫn luôn ở đây. Nếu cần, mình sẽ đợi."

Những lời này như một lời động viên nhẹ nhàng, và Oanh biết rằng không có gì vội vã. Cô cần thời gian, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu rõ ràng hơn trong cảm xúc của mình. Và điều quan trọng nhất là, Hoàng đã không ép buộc cô phải chọn lựa ngay lập tức.

Tối hôm đó, Oanh không thể nào ngủ được. Mặc dù đã nói chuyện với Hoàng, nhưng cảm giác bối rối vẫn không buông tha cô. Cô lại nghĩ về Huy, về những cử chỉ ân cần và sự quan tâm mà cậu dành cho mình. Nhưng trái tim cô lại nhớ về Hoàng, nhớ về những giây phút vui vẻ khi ở bên cậu. Tình yêu thật sự không dễ dàng, và cô không muốn để cảm xúc của mình bị áp đặt bởi bất cứ ai.

Sáng hôm sau, khi Oanh chuẩn bị ra khỏi nhà, điện thoại của cô bỗng rung lên. Cô nhìn màn hình, và không ngờ là một tin nhắn từ Quốc Huy. Mặc dù không muốn để Huy làm rối thêm suy nghĩ của mình, nhưng cô không thể không mở tin nhắn ra.

"Chào Oanh, mình muốn mời cậu đi cà phê vào chiều nay. Mình có chuyện muốn nói."

Những dòng chữ đơn giản nhưng đầy ẩn ý khiến Oanh không khỏi chần chừ. Cô đã quyết định nói chuyện với Hoàng, nhưng việc Huy tiếp cận cô như thế này lại khiến cô cảm thấy khó xử. Rõ ràng, cô không thể mãi sống trong sự phân vân này. Phải có một quyết định rõ ràng.

Buổi chiều, khi Oanh đến quán cà phê mà Huy đã hẹn, cô thấy anh đã ngồi sẵn ở một góc bàn gần cửa sổ, ánh mắt cậu không rời khỏi chiếc điện thoại. Khi thấy Oanh đến, Huy nở nụ cười và vẫy tay chào. "Oanh, ngồi đi. Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Oanh khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện Huy. "Chuyện gì vậy?"

Huy không vội trả lời ngay, mà chăm chú nhìn Oanh một lúc. "Mình nghĩ, có lẽ mình đã có những cảm xúc dành cho cậu. Cảm giác này không phải chỉ là sự quý mến, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn."

Oanh cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình lại một lần nữa trỗi dậy. "Mình... mình không biết phải nói gì."

Huy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Mình biết cậu đang có những cảm xúc lẫn lộn, nhưng mình nghĩ rằng, cậu xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Dù cho lựa chọn của cậu có là gì, mình sẽ luôn tôn trọng."

Oanh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Huy, nhưng có một cảm giác gì đó trong lòng cô không thể nào chối bỏ. Cảm giác ấy là dành cho Hoàng, là thứ tình cảm mà cô không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top