Chương 40: Những Lựa Chọn Đau Đớn
Mấy ngày sau, mối quan hệ giữa Oanh và Hoàng dường như đã trở nên thân thiết hơn. Dù không có những lời nói ngọt ngào hay những hành động lãng mạn, nhưng sự hiểu nhau dần dần được xây dựng qua những câu chuyện đời thường, những cuộc trò chuyện bất chợt. Hoàng bắt đầu chia sẻ với Oanh nhiều hơn về những sở thích, những ước mơ còn dang dở, và cả những chuyện phiền muộn trong cuộc sống. Cô cảm nhận được một sự chân thành trong mỗi lời nói của cậu, và chính điều đó đã khiến Oanh cảm thấy trái tim mình rung động.
Nhưng những cử chỉ ấy, dù ngọt ngào, cũng không thể che giấu sự xuất hiện của Quốc Huy. Chàng trai mới chuyển vào lớp, với ánh mắt ấm áp và sự quan tâm đặc biệt dành cho Oanh, vẫn luôn ở bên cô. Không chỉ vậy, Huy còn liên tục giúp đỡ Oanh trong việc học, và mỗi lần hai người trò chuyện, sự thân mật giữa họ lại càng rõ rệt hơn. Cô cảm nhận được tình cảm của Huy, nhưng trái tim cô không hề có chút dao động khi nghĩ về Hoàng.
Tuy nhiên, Oanh lại không thể phủ nhận rằng những hành động của Huy khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Cô biết, dù mình có yêu Hoàng, nhưng sự quan tâm chân thành của Huy cũng làm trái tim cô không khỏi bối rối. Liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự cảm mến đơn thuần?
Một buổi chiều, khi lớp học vừa kết thúc, Oanh đang chuẩn bị thu dọn sách vở thì Huy lại tiếp cận cô. "Oanh, hôm nay có thể đi uống cà phê với mình không? Mình muốn nói chuyện với cậu một chút."
Oanh ngạc nhiên, nhưng không thể từ chối. "Cảm ơn Huy, nhưng mình đang có chút việc phải làm ở nhà rồi."
Quốc Huy nhìn cô, ánh mắt có chút thất vọng nhưng không tỏ ra buồn. "Không sao, mình hiểu. Nếu cậu có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Những lời nói nhẹ nhàng đó khiến Oanh không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô cảm thấy có lỗi vì không thể dành thời gian cho Huy, nhưng cũng biết rằng trái tim mình không thể nào trao cho ai khác ngoài Hoàng. Cảm xúc này có thể chưa đủ lớn để cô nói ra, nhưng trong thâm tâm, Oanh hiểu rằng mình đã có một lựa chọn.
Ngày hôm sau, khi Oanh gặp Hoàng ở trường, cậu chàng nhìn cô với vẻ mặt hơi khó hiểu, dường như đã nhận ra rằng Oanh đang có chút gì đó bối rối. "Cậu có vẻ không ổn. Có chuyện gì sao?"
Oanh cười nhẹ, cố giấu đi sự mệt mỏi trong lòng. "Không có gì đâu. Mọi thứ chỉ là một chút lo lắng thôi."
Hoàng không ngừng nhìn cô, ánh mắt cậu đầy sự lo lắng, nhưng rồi cậu lại thở dài, dường như hiểu ra phần nào. "Cậu có phải đang nghĩ về Quốc Huy không?"
Oanh hơi giật mình, rồi gật đầu. "Ừ... mình không biết nữa. Cậu ấy quan tâm mình quá nhiều, và mình không muốn làm tổn thương cậu ấy."
Hoàng nhìn Oanh, nụ cười của cậu có phần buồn buồn. "Cậu thật sự không biết sao? Mình hiểu cảm giác ấy. Nhưng Oanh, đừng quên rằng tình yêu không phải là sự sắp đặt hay những lựa chọn dễ dàng. Nó đến từ trái tim, và cậu không thể ép mình yêu ai nếu không thực sự cảm nhận được điều đó."
Oanh im lặng, đôi mắt cô nhìn Hoàng như thể đang tìm kiếm sự chắc chắn trong những lời nói của cậu. Cô biết Hoàng đang nói đúng. Nhưng tại sao trái tim cô lại đắn đo đến thế? Liệu cô có thể tiếp tục yêu Hoàng mà không bị giằng xé giữa tình cảm dành cho Huy?
Cả ngày hôm đó, Oanh không thể tập trung vào bài vở. Những hình ảnh của Hoàng và Huy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, như những con sóng không ngừng vỗ về trái tim đang lạc lõng của cô. Oanh biết rằng cô đang phải đưa ra một quyết định quan trọng, và việc này không thể kéo dài mãi được.
Cuối buổi học, khi Oanh chuẩn bị ra về, Hoàng lại đến gần cô. "Cậu có vẻ đang nghĩ gì đó sâu xa. Mình có thể giúp gì không?"
Oanh nhìn Hoàng, lòng chợt cảm thấy một sự thôi thúc. "Hoàng, mình thật sự không biết phải làm gì nữa. Mình không muốn làm tổn thương ai, nhưng mình cũng không muốn giấu cảm xúc của mình."
Hoàng im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Nếu cậu không chắc chắn, thì đừng vội đưa ra quyết định. Chỉ cần cậu sống thật với cảm xúc của mình, mọi thứ sẽ rõ ràng."
Lời nói của Hoàng như một luồng gió mát thổi qua tâm trí Oanh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cậu đã giúp cô mở ra một con đường sáng sủa hơn. Không phải là quyết định vội vã, không phải là sự lựa chọn áp lực. Cô chỉ cần thời gian để tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất cho chính mình.
Trở về nhà, Oanh ngồi trước bàn học, không thể nào tập trung vào việc học. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, để những suy nghĩ của mình lướt qua, lặng lẽ để cảm xúc dẫn dắt mình. Cô biết, dù quyết định như thế nào, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nhưng một điều cô chắc chắn: cô không muốn mất đi tình bạn với Hoàng, và cô cũng không muốn làm tổn thương Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top