Chương 4: Những Trò Đùa Và Những Khám Phá Đầu Tiên

Sau vài ngày, mối quan hệ giữa Hoàng và Oanh không còn căng thẳng như ban đầu. Dù Oanh vẫn cảm thấy bực bội với thái độ lười biếng của Hoàng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cậu ta đang dần trở nên thú vị hơn. Những trò nghịch ngợm của Hoàng, mặc dù có thể gây khó chịu, lại mang đến những giây phút vui nhộn và không khí mới mẻ cho lớp học.

Sáng nay, lớp học bắt đầu bằng một buổi kiểm tra nhỏ. Oanh như thường lệ ngồi ngay ngắn, tập trung cao độ, trong khi Hoàng thì vẫn ngồi bứt tóc và nhét bút vào tai, chẳng mấy quan tâm đến bài kiểm tra. Cả lớp im lặng, duy chỉ có tiếng "xoẹt xoẹt" của cây bút trên giấy là làm không khí lớp học có chút sinh động.

Oanh cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ sự điềm tĩnh của mình. Cô nhìn về phía Hoàng, thấy cậu vẫn không chịu viết gì vào giấy kiểm tra. Dù không muốn thừa nhận, Oanh không thể không lo lắng. Hoàng sẽ làm sao với bài kiểm tra này?

Cả lớp đều nộp bài xong, và Hoàng cuối cùng cũng đặt bút xuống. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi lắc đầu. "Chắc phải làm lại từ đầu thôi," cậu nói với giọng ngao ngán.

Oanh nhìn Hoàng, một chút ngạc nhiên. "Cậu không làm bài à?" cô hỏi, giọng không giấu nổi sự khó hiểu.

Hoàng chỉ cười nhẹ. "Tôi không cần phải làm đâu, bài kiểm tra chỉ là trò đùa thôi."

Oanh không biết phải đáp lại thế nào. Cô thật sự không thể hiểu được Hoàng. Làm sao cậu có thể có thái độ như vậy với việc học?

Tan học, Hoàng bước ra khỏi lớp một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Oanh cũng đi theo sau, nhưng cô không thể không để tâm đến thái độ của cậu. Cô muốn tìm hiểu thêm về Hoàng, về những điều khiến cậu như vậy.

Trong lúc đi bộ qua hành lang, Oanh bắt gặp Trang Anh, bạn thân của Hoàng. Cô quyết định hỏi một câu hỏi mà bấy lâu nay mình vẫn muốn biết.

"Trang Anh, sao Hoàng lại như thế? Cậu ấy có biết rằng việc học quan trọng không?" Oanh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Trang Anh nhìn Oanh với ánh mắt hiểu biết. "Hoàng không phải không biết, nhưng cậu ấy có lý do của riêng mình. Cậu ấy không muốn bị gò bó trong những quy tắc của trường lớp. Cậu ấy thích tự do, thích làm những gì mình muốn."

Oanh hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu. "Nhưng thế thì cậu ấy làm sao mà có thể tiến bộ được? Cứ làm vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ đạt được gì."

Trang Anh mỉm cười. "Hoàng không phải kiểu người chăm chỉ như cậu, nhưng cậu ấy có những cách học của riêng mình. Chỉ là... có lẽ cậu ấy chưa tìm ra được mục tiêu cho mình thôi."

Oanh suy nghĩ một lúc rồi im lặng. Cô cảm thấy mình có chút đồng cảm với Hoàng. Cậu ấy không phải là người xấu, chỉ là có quá nhiều điều đang ẩn sâu bên trong.

Một tuần sau, Hoàng lại khiến Oanh phải ngạc nhiên khi tự nhiên lại bắt đầu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động của lớp. Hôm nay, khi thầy giáo yêu cầu cả lớp chuẩn bị một bài thuyết trình nhỏ về chủ đề học tập, Hoàng lại chủ động đứng lên xung phong. Oanh nhìn cậu với ánh mắt khó tin.

"Cậu thật sự muốn tham gia vào bài thuyết trình này à?" Oanh không thể không hỏi.

Hoàng cười lớn. "Tôi nghĩ đã đến lúc thử một lần rồi. Biết đâu tôi có thể làm tốt mà."

Trong lúc Hoàng đứng lên, cả lớp đều ngạc nhiên. Một vài bạn bắt đầu thì thầm về việc Hoàng đột ngột thay đổi. Cũng chẳng ai biết cậu ta sẽ làm gì, nhưng có thể, đây là lần đầu tiên Hoàng làm một việc nghiêm túc như vậy.

Thầy giáo gật đầu, tỏ ra hài lòng. Hoàng bước lên bục giảng, ánh mắt cậu không còn lơ đãng như trước. Cậu bắt đầu nói về chủ đề học tập, nhưng thay vì những câu nói hời hợt, Hoàng bắt đầu đưa ra những ý tưởng mới mẻ và thú vị. Cả lớp bắt đầu im lặng lắng nghe, và Oanh không thể không ngạc nhiên về sự thay đổi này.

Hoàng hoàn thành bài thuyết trình trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhưng hiệu quả lại khiến cả lớp phải trầm trồ. Cậu nói về việc học không chỉ là việc tiếp thu kiến thức từ sách vở, mà còn là quá trình tìm kiếm những gì mình đam mê, và học hỏi từ mọi thứ xung quanh.

Oanh không thể không thừa nhận rằng Hoàng có tài năng tiềm ẩn. Dù cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng sự sáng tạo và khả năng phân tích của cậu lại vô cùng đáng khâm phục.

Sau buổi thuyết trình, Oanh tìm đến Hoàng. "Cậu làm rất tốt," Oanh nói, giọng có chút ngạc nhiên.

Hoàng mỉm cười. "Cảm ơn, nhưng tôi cũng chỉ thử thôi."

Oanh lặng lẽ nhìn Hoàng. Cô không nói gì thêm, chỉ cảm thấy rằng có lẽ mình đã hiểu hơn về Hoàng. Dưới vẻ ngoài nghịch ngợm và lười biếng ấy, cậu ta thực sự là một người không kém phần đặc biệt.

Hoàng không nhìn Oanh mà chỉ quay đi, nhưng lần này, không khí giữa họ có gì đó ấm áp hơn. Oanh nhận ra rằng, có lẽ, việc hiểu và thấu hiểu một người đôi khi không phải là chuyện dễ dàng, nhưng có lẽ đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình tìm hiểu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top