Chương 39: Những Sóng Gió Đầu Tiên
Sau cuộc trò chuyện với Hoàng, Oanh cảm thấy như vừa bỏ qua một cơn sóng lớn trong lòng mình. Cô không còn bối rối mỗi khi nhìn vào Hoàng, và dường như mọi thứ đã bắt đầu trở lại với nhịp điệu bình thường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng, và chẳng bao lâu sau, cô nhận ra rằng mình sẽ phải đối mặt với những thử thách mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.
Ngày hôm đó, lớp học có một buổi kiểm tra môn Toán. Oanh đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng ngay khi mở đề, cô lại thấy có một vài câu hỏi mà mình chưa từng gặp phải trong sách. Dù vậy, cô vẫn bình tĩnh làm bài. Khi nhìn sang bên cạnh, cô phát hiện ra Hoàng cũng đang khá lúng túng với bài kiểm tra. Cậu chàng vẫn còn vẻ mặt nghịch ngợm, nhưng lần này, Oanh cảm nhận được sự căng thẳng trong cách cậu làm bài.
"Hoàng, cậu làm bài được không?" Oanh thì thầm.
Hoàng liếc nhanh về phía Oanh, rồi cười gượng. "Không chắc lắm. Cậu thì sao?"
Oanh khẽ nhún vai. "Cũng không dễ lắm, nhưng chắc là ổn."
Dù chỉ là một câu chuyện ngắn ngủi, nhưng Oanh lại cảm thấy một điều gì đó ấm áp trong khoảnh khắc đó. Cả hai đều đang cố gắng vượt qua thử thách này cùng nhau, dù cho bề ngoài cậu ấy có vẻ thiếu nghiêm túc, thì sâu bên trong, Hoàng vẫn là một người rất chăm chỉ và cầu tiến. Cảm giác này, đối với Oanh, thật sự mới mẻ và thú vị.
Khi buổi kiểm tra kết thúc, Hoàng nhìn thấy Oanh đang thu dọn sách vở, cậu không thể không tiến lại gần. "Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với mình trong lúc thi. Mình cảm thấy đỡ căng thẳng hơn."
Oanh mỉm cười, nhưng cũng không thể giấu được chút lo lắng. "Không có gì đâu. Mình nghĩ cậu cũng làm được thôi. Nhưng có vẻ chúng ta đều gặp khó khăn với bài kiểm tra này."
Hoàng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Ừ, mình cũng nghĩ thế. Nhưng... nếu lần sau có bài kiểm tra khó hơn, mình muốn cậu cho mình một chút chỉ dẫn."
Oanh ngạc nhiên nhìn Hoàng, không ngờ cậu lại nói ra điều đó. "Cậu thật sự muốn mình giúp à?"
Hoàng gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Chắc chắn rồi. Mình sẽ không để cậu học một mình. Dù sao thì, mình cũng phải học hỏi từ những người giỏi như cậu."
Oanh hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý. "Vậy thì, lần sau nếu có bài khó, mình sẽ giúp cậu. Nhưng chỉ nếu cậu thực sự cố gắng."
Ngày hôm đó trôi qua, và khi Oanh về đến nhà, cô lại cảm thấy một chút khó hiểu trong lòng. Cô đã bắt đầu cảm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn với Hoàng, và không chỉ vì cậu là một người bạn tốt, mà còn vì cậu khiến cô cảm nhận được sự khác biệt trong cách nhìn nhận về những người xung quanh. Hoàng không phải là một người hoàn hảo, nhưng sự chân thành trong cách cậu đối xử với cô đã làm cho Oanh cảm thấy an tâm hơn.
Cô lại nhớ về những lần trước, khi cô vẫn còn mơ hồ và chưa hiểu rõ về tình cảm của mình. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến cô cảm thấy không yên lòng.
Sáng hôm sau, khi Oanh đến lớp, cô nhận ra một điều đặc biệt. Trần Quốc Huy, chàng học sinh mới chuyển vào lớp, đang đứng trước cửa lớp, dường như đang đợi cô. Lúc đầu, Oanh không chú ý lắm, nhưng khi Huy bước đến gần, ánh mắt cậu lại khiến cô cảm thấy có gì đó khác lạ.
"Oanh, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" Quốc Huy hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự nghiêm túc.
Oanh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý. "Chuyện gì vậy?"
Quốc Huy mỉm cười, ánh mắt cậu không rời khỏi Oanh. "Mình nghĩ, chúng ta nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mình không muốn cậu nghĩ mình là người lạ trong lớp này."
Oanh khẽ liếc nhìn xung quanh, cảm giác có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn Huy, nhưng mình khá bận với việc học rồi. Hơn nữa, mình cũng có một số việc phải làm cùng các bạn."
Quốc Huy không tỏ ra thất vọng. Anh gật đầu nhẹ, nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi Oanh. "Mình chỉ muốn nói rằng, nếu cậu cần bất cứ điều gì, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ."
Lời nói của Quốc Huy khiến Oanh không khỏi suy nghĩ. Cậu ấy thật sự quan tâm đến cô sao? Nhưng khi nghĩ về Hoàng, Oanh lại cảm thấy lúng túng. Liệu mình có quá vội vàng trong việc đặt lòng tin vào một người? Hay là chỉ vì những lời của Huy thật sự làm cô bất ngờ và không kịp đáp lại?
Đến cuối giờ học, Oanh vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về Quốc Huy. Trong khi đó, Hoàng lại khiến cô cảm thấy bình yên mỗi khi ở gần. Không phải vì Hoàng là người hoàn hảo, mà vì cậu ấy đã và đang là chính mình. Mối quan hệ giữa cô và Hoàng còn mới mẻ, nhưng ít nhất, cô cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của cậu. Còn Quốc Huy, dù có vẻ hoàn hảo và tỏ ra quan tâm đến cô, nhưng lại khiến Oanh cảm thấy khó chịu vì những sự thay đổi trong suy nghĩ của mình.
Cô không biết sẽ phải làm gì, nhưng ít nhất lúc này, trái tim cô biết rõ một điều: cô đã bắt đầu yêu Hoàng theo một cách thật khác, và những gì Hoàng mang đến cho cô là một điều không dễ dàng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top