Chương 38: Những Cảm Xúc Lạ Lùng
Ngày hôm sau, Oanh cảm thấy có một sự thay đổi lạ lùng trong không khí. Cô nhận thấy mình đang nhìn nhận mọi thứ xung quanh với một ánh mắt khác, đặc biệt là khi nhìn vào Hoàng. Mối quan hệ giữa họ giờ đây không còn đơn giản như trước nữa. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng nó đã tạo ra những cảm giác mới mẻ, đôi khi còn khiến cô bối rối. Tình cảm, dù là thử nghiệm hay không, luôn có sự biến chuyển khó lường.
Trái ngược với tâm trạng của Oanh, Hoàng dường như không hề thay đổi. Cậu vẫn là cậu bạn nghịch ngợm, dễ thương mà cô luôn biết. Tuy nhiên, hôm nay, có điều gì đó khiến Hoàng trở nên dịu dàng hơn. Cậu không còn hay đùa cợt như trước, thay vào đó, những ánh mắt của cậu dành cho Oanh lúc này ngập tràn sự quan tâm. Đó là những ánh mắt mà cô chưa từng thấy, và dù có phần khó xử, nhưng Oanh không thể phủ nhận sự chân thành trong đó.
Lớp học trôi qua bình thường, nhưng Oanh cảm thấy như mỗi phút giây đều được lấp đầy bởi sự bối rối không thể tả. Hoàng không chủ động tiếp cận cô, nhưng mỗi khi cô liếc nhìn, cậu đều nhìn lại với một ánh mắt mà cô không thể giải thích được. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cô không thể tập trung vào bài học, bởi vì trong đầu cô luôn văng vẳng câu hỏi: liệu đây có phải là tình yêu?
Giờ ra chơi đến, và Oanh quyết định phải làm gì đó để giải tỏa tâm trạng. Cô cùng Minh Anh ra ngoài sân trường, tìm một góc vắng để trò chuyện. Minh Anh nhìn cô bạn với ánh mắt đầy thấu hiểu, biết rằng hôm nay Oanh có gì đó không ổn.
"Cậu có vẻ mơ màng cả buổi sáng. Có phải chuyện hôm qua làm cậu bối rối không?" Minh Anh hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.
Oanh gật đầu, nụ cười hơi gượng. "Mình không hiểu sao lại thế này. Cứ mỗi lần nhìn Hoàng, trái tim mình lại đập nhanh hơn. Mình cảm thấy như một đứa ngốc, không biết phải làm gì với cảm xúc của mình."
Minh Anh lặng lẽ nghe, rồi khẽ nói: "Cảm xúc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Mình hiểu rằng cậu chưa chắc chắn, nhưng đừng để nó trở thành gánh nặng. Đôi khi, chỉ cần đi theo cảm xúc của trái tim, không cần phải nghĩ quá nhiều."
Oanh nhìn Minh Anh, cảm thấy được an ủi phần nào. "Mình không biết liệu mình có sẵn sàng yêu Hoàng hay không, nhưng mình không thể phủ nhận rằng mình có cảm giác khác biệt khi ở gần cậu ấy."
Minh Anh nở một nụ cười tươi. "Cảm giác ấy có thể là dấu hiệu tốt đấy. Đừng lo lắng quá, Oanh. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, rồi cậu sẽ có câu trả lời."
Sau giờ ra chơi, Oanh quay lại lớp học, nhưng lần này, cô cảm thấy quyết tâm hơn. Cô sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Mặc dù chưa chắc chắn về mọi thứ, nhưng ít nhất cô sẽ không để mình sống trong sự mơ hồ. Để làm rõ cảm giác của mình, có lẽ cô sẽ phải nói chuyện trực tiếp với Hoàng, để hiểu thêm về những gì cậu ấy nghĩ.
Cả lớp đang trong giờ học tiếp theo, và Oanh nhìn thấy Hoàng đang ngồi ở bàn cuối, chăm chú nghe giảng. Mặc dù có vẻ yên lặng, nhưng cậu lại khiến Oanh cảm thấy như thể mọi ánh mắt trong lớp đều đang hướng về mình. Cảm giác ấy thật lạ lùng, nhưng cũng khiến cô cảm thấy một chút vui vẻ.
Khi chuông vang lên báo hiệu hết giờ học, Oanh quyết định đi tìm Hoàng. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô tìm thấy cậu đang đứng một mình ngoài hành lang, vẻ mặt có chút trầm tư. Khi Hoàng nhìn thấy Oanh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn chứa đựng điều gì đó khó nói.
"Oanh, cậu muốn nói gì với mình à?" Hoàng lên tiếng, giọng cậu vẫn bình thản, nhưng Oanh có thể cảm nhận được một chút hồi hộp.
Oanh hít một hơi dài, quyết định không vòng vo nữa. "Hoàng, mình cần nói chuyện thật lòng. Mình không biết tương lai của chúng ta sẽ thế nào, nhưng mình muốn thử. Không phải chỉ vì cậu thích mình, mà vì mình cảm thấy điều gì đó thật sự đặc biệt mỗi lần ở cạnh cậu."
Hoàng im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ về lời nói của Oanh. Cậu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói lên điều gì đó mà chưa thể thốt ra. Cuối cùng, cậu mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, nhưng đầy sự ấm áp.
"Được rồi, Oanh. Mình cũng không biết sẽ ra sao, nhưng mình rất vui vì cậu đã nói rõ ràng. Chúng ta sẽ đi từng bước một, không vội vã, không áp lực. Chỉ cần cậu thật lòng, mình sẽ ở đây."
Oanh cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Cuộc sống có thể không luôn theo kế hoạch, nhưng ít nhất, cô đã có thể đối diện với cảm xúc của mình. Và lần này, cô cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa.
Khi về đến nhà, Oanh ngồi xuống bàn học và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những suy nghĩ về Hoàng vẫn không ngừng lướt qua trong tâm trí cô. Nhưng cô cũng biết, dù không thể đoán trước tương lai, cô đã quyết định bước vào mối quan hệ này một cách thực sự. Cô sẽ không ngừng lại, và để cho trái tim mình dẫn dắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top