Chương 37: Những Bước Đi Đầu Tiên

Sáng hôm sau, Oanh thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Dù trong lòng cô đã đưa ra quyết định, nhưng đôi khi, sự thật vẫn khiến người ta cảm thấy bối rối. Cô không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với Hoàng hôm qua. Những lời cậu nói vẫn văng vẳng trong tâm trí cô, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản, nhưng cũng không phải điều gì phải sợ hãi.

Cả buổi sáng, Oanh cảm thấy lòng mình không thực sự yên tĩnh. Khi bước vào lớp học, cô liếc nhìn Hoàng, và nhận ra ánh mắt cậu đang tìm kiếm mình. Cô vội vàng quay đi, không muốn làm điều gì quá rõ ràng. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận một điều: mối quan hệ giữa họ đã thay đổi. Có lẽ Hoàng không mong đợi cô sẽ yêu cậu ngay lập tức, nhưng sự chân thành trong từng hành động, từng câu nói của cậu đã khiến trái tim cô rung động.

Giờ ra chơi, Oanh và Minh Anh ngồi ở góc sân trường, nơi cả hai có thể nói chuyện riêng mà không bị ai làm phiền. Minh Anh là người bạn thân duy nhất có thể hiểu rõ tâm trạng của Oanh lúc này.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trông cậu có vẻ khác lắm," Minh Anh nhìn cô bạn với ánh mắt dò xét.

Oanh thở dài, nhìn xa xăm về phía sân trường. "Mình không biết nữa. Mình đã nói chuyện với Hoàng rồi, và mình quyết định sẽ thử. Nhưng khi nghĩ lại, mình lại thấy sợ."

Minh Anh không vội lên tiếng, chỉ chờ đợi Oanh tiếp tục. Cô biết rằng, dù lời nói có dễ dàng đến đâu, thì việc đối diện với cảm xúc thật sự trong lòng là một quá trình phức tạp và khó khăn.

"Mình không chắc liệu mình có thể yêu Hoàng theo cách cậu ấy muốn không. Nhưng ít nhất, mình muốn thử, để xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một con đường chung không." Oanh khẽ nói, đôi mắt cô bây giờ đầy sự không chắc chắn.

Minh Anh gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự đồng cảm. "Mình hiểu. Nhưng Oanh à, điều quan trọng là cậu phải thật lòng với bản thân. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái hay chưa sẵn sàng, thì đừng vội vã. Cậu có quyền thay đổi suy nghĩ bất cứ lúc nào."

Oanh mỉm cười, cảm ơn bạn. Những lời của Minh Anh thật sự làm cô cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng là cô không cần phải quá vội vàng, nhưng đồng thời, cô cũng không thể để mọi chuyện trôi qua mà không có sự rõ ràng.

Khi chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, Oanh cảm thấy có chút bối rối khi thấy Hoàng đang đứng ở cuối hành lang, tựa lưng vào tường, mắt chăm chú nhìn về phía cô. Cô cảm nhận được ánh mắt của Hoàng đang theo dõi từng bước đi của mình. Cảm giác này khiến cô không thể thoải mái như trước. Cô vẫn chưa sẵn sàng, nhưng biết rằng mình không thể kéo dài mãi tình trạng này.

Bước vào lớp học, Oanh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trái tim cô cứ như đang thổn thức không ngừng. Cô không thể làm chủ cảm xúc của mình. Hình ảnh của Hoàng cứ hiện lên trong đầu cô mỗi khi cô cố gắng xua đuổi nó đi. Hoàng đang chờ đợi một dấu hiệu gì đó từ cô, nhưng cô lại không biết phải hành động thế nào.

Cuối buổi học, Oanh quyết định sẽ gặp Hoàng. Cô không thể để mọi thứ lởn vởn mãi trong đầu. Mặc dù không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất cô phải nói rõ ràng với cậu một lần nữa.

Cô đi ra khỏi lớp, cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu. Hoàng đứng dựa vào tường, vẫn như hôm qua, nhưng lần này ánh mắt của cậu không còn chờ đợi hay mong mỏi như trước. Có lẽ Hoàng đã nhận ra rằng, Oanh vẫn chưa sẵn sàng.

"Hoàng, mình có chuyện muốn nói với cậu," Oanh lên tiếng, giọng cô không quá mạnh mẽ nhưng cũng không yếu ớt.

Hoàng ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt cậu không còn đầy hy vọng như những lần trước, nhưng cũng không có vẻ gì là buồn bã. "Cậu muốn nói gì vậy?"

Oanh hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Mình đã suy nghĩ rất nhiều, và mình muốn thử. Không phải vì cậu thúc ép mình, mà là vì mình cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta. Mình sẽ không hứa hẹn gì, nhưng mình muốn thử tìm hiểu thêm về cậu."

Hoàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. "Mình hiểu. Mình sẽ không vội vàng. Nhưng dù sao đi nữa, mình rất vui khi nghe cậu nói vậy."

Oanh cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng trong lòng. Cô không còn cảm thấy gánh nặng mà đã cảm thấy như thể mình vừa mở ra một cánh cửa mới. Cô không chắc chắn về mọi thứ, nhưng ít nhất, cô đã bước đi một bước.

Ngày hôm đó, khi về đến nhà, Oanh ngồi xuống bàn học, tâm trí vẫn không thể yên ổn. Cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều suy nghĩ, nhưng ít nhất, cô cũng đã có câu trả lời cho chính mình: tình yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu. Đôi khi, chỉ cần một bước nhỏ, một sự thử nghiệm, và một chút thời gian là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top