Chương 34: Sự Chờ Đợi và Những Cảm Xúc Chưa Lời

Mấy ngày sau, Oanh cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới song song, nơi mọi thứ cứ lướt qua mà không để lại dấu vết gì rõ ràng. Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn đến trường, vẫn tham gia các buổi học, nhưng tâm trí cô lại không bao giờ thực sự ở đó. Những hình ảnh về Hoàng, những lời nói chân thành của cậu, những sự lựa chọn mà cô phải đối mặt, tất cả cứ xoay vần không ngừng.

Lớp học vẫn thế, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, giữa những buổi học căng thẳng, Oanh nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: Cô không thể cứ mãi giữ sự im lặng này. Hoàng đã bày tỏ tình cảm, Huy cũng đang dõi theo, nhưng chính cô lại chưa thể quyết định điều gì là đúng đắn cho mình. Mỗi khi đối diện với Hoàng, trái tim cô lại nhảy lên một nhịp khác biệt, nhưng lại không thể chắc chắn về cảm xúc thật sự của mình.

Sáng hôm đó, Oanh có buổi học thể dục. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động này vì muốn giữ gìn sức khỏe, nhưng hôm nay, mọi thứ lại không như cô mong đợi. Đang chạy quanh sân trường, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Hoàng. Cậu đứng ở bờ sân, quan sát cô với ánh nhìn đầy sâu lắng. Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng nó khiến Oanh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo cô lại gần cậu.

Cô thở dài, cố gắng dừng lại suy nghĩ của mình và tiếp tục chạy, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu đang lan tỏa trong lòng.

Sau khi kết thúc buổi học, Oanh rảo bước về phía phòng thay đồ. Cô vừa thay đồ, vừa lặng lẽ suy nghĩ. Hoàng đã là một phần trong cuộc sống của cô, không thể phủ nhận. Nhưng Huy, người luôn bên cạnh cô, luôn chia sẻ và đưa ra những lời khuyên chân thành, liệu có phải là lựa chọn đúng đắn? Oanh không muốn làm tổn thương ai, nhưng trái tim cô lại không thể quyết định.

Khi Oanh bước ra khỏi phòng thay đồ, tình cờ bắt gặp Hoàng đang đứng ở hành lang, mắt cậu hướng về phía cô. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì. Oanh cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cũng không thể tránh ánh mắt của Hoàng. Cô đứng yên một lúc, rồi đi đến gần cậu.

"Hoàng..." Oanh nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng không để giọng mình run rẩy.

Hoàng nhìn cô, ánh mắt cậu trầm tư. "Cậu có muốn đi uống nước không?" Cậu hỏi, giọng bình tĩnh nhưng có chút khẩn trương.

Oanh gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai đi ra ngoài trường, bước qua những con phố quen thuộc.

Họ ngồi tại một quán cà phê nhỏ gần trường. Mùi cà phê thơm lừng trong không khí, nhưng không gian lại có chút im lặng đến kỳ lạ. Hoàng nhìn Oanh, không nói gì, nhưng vẻ mặt cậu khiến Oanh cảm nhận rõ ràng sự kiên nhẫn và mong đợi từ cậu.

"Hoàng, mình..." Oanh ngập ngừng, rồi dừng lại. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hoàng khẽ mỉm cười, cắt ngang. "Cậu không cần phải nói gì vội. Mình chỉ muốn biết cậu đang nghĩ gì. Nếu cậu muốn thời gian, mình sẽ chờ."

Oanh nhìn vào cốc cà phê của mình, tay cô khẽ siết lại. "Mình không biết nữa, Hoàng. Mình không thể quyết định ngay lúc này. Nhưng... những cảm xúc mình có đối với cậu, không phải là giả dối."

Hoàng không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt dõi theo Oanh, như thể đang chờ đợi những lời tiếp theo.

"Chỉ là, mình vẫn còn mông lung quá. Mình không muốn làm tổn thương ai, đặc biệt là cậu." Oanh tiếp tục, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự mệt mỏi.

Hoàng không tỏ ra khó chịu, ngược lại, cậu thậm chí còn mỉm cười an ủi. "Mình hiểu. Không ai có thể quyết định ngay lập tức. Nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng, dù cậu cần bao lâu, mình sẽ đợi. Chỉ cần cậu tin tưởng mình một chút thôi."

Oanh cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói của Hoàng, nhưng cô lại không thể dễ dàng mở lòng. Trái tim cô đang lấn cấn, còn lý trí thì không ngừng giằng xé.

Khi buổi gặp gỡ kết thúc, cả hai cùng đi ra ngoài, bước dọc theo con đường quen thuộc. Oanh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, không phải vì Hoàng hay vì Huy, mà vì chính cảm xúc của mình. Cô không muốn khiến mọi thứ rối ren thêm, nhưng cũng không thể làm ngơ trước tình cảm mà mình biết là chân thật.

Trước khi chia tay, Hoàng nhìn cô một lần nữa. "Mình sẽ chờ đợi, Oanh. Mình tin rằng rồi cậu sẽ tìm ra được câu trả lời."

Oanh chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết, dù có quyết định thế nào, một ngày nào đó, cô sẽ phải đối diện với sự thật trong lòng mình.

Khi Oanh trở về nhà, cô cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Cô không biết mình đang chạy trốn điều gì, nhưng rõ ràng, tất cả đều có thể thay đổi trong khoảnh khắc. Tình cảm không phải là thứ có thể lý giải bằng lý trí, nhưng cô cần phải giải quyết nó, không thể để mình lẩn tránh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top