Chương 33: Những Cảm Xúc Đối Lập
Ngày hôm sau, lớp học lại trở lại với nhịp điệu bình thường. Nhưng đối với Oanh, mọi thứ dường như không còn đơn giản như trước. Tâm trí cô vẫn không ngừng xoay vòng với những suy nghĩ về Hoàng và những lời cậu đã nói. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên là lại bắt gặp ánh mắt của Hoàng. Những khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô đập nhanh hơn, dù cô cố gắng không để lộ ra ngoài.
Buổi trưa, khi mọi người đang tụ tập trong căn tin, Oanh ngồi một mình ở góc bàn. Cô không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào của bạn bè, mà chỉ muốn có một khoảng không gian riêng để suy nghĩ. Mới hôm qua thôi, cô vẫn còn cảm thấy sự lạ lẫm khi đối diện với Hoàng, nhưng giờ đây, khi cậu đã nói rõ lòng mình, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Huy bước đến chỗ Oanh, ngồi xuống cạnh cô với nụ cười nhẹ nhàng. "Oanh, cậu làm sao vậy? Trông cậu có vẻ suy tư quá."
Oanh nhìn Huy, rồi khẽ lắc đầu. "Chỉ là... mình đang suy nghĩ về Hoàng."
Huy không tỏ ra bất ngờ. "Mình biết, cậu vẫn đang đấu tranh với cảm xúc của mình. Cậu đừng quá lo lắng. Tình cảm là thứ khó hiểu, nhưng nếu cậu cảm thấy chưa sẵn sàng, thì đừng vội vàng quyết định."
Oanh gật đầu, cảm ơn Huy vì sự quan tâm. Cô cảm thấy lòng mình như nhẹ đi một phần, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn vẹn nguyên. Cô không muốn làm tổn thương Hoàng, nhưng lại không thể đơn giản quyết định yêu cậu chỉ vì những lời cậu nói.
Cả buổi chiều hôm đó, Oanh cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Khi lớp học kết thúc, cô vội vã thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Nhưng khi vừa đứng dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Oanh, có thể nói chuyện một chút không?"
Là Hoàng.
Oanh quay lại, nhìn thấy Hoàng đứng ngay sau lưng mình, đôi mắt cậu sáng lên như thể đang chờ đợi câu trả lời. Oanh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu. "Được rồi."
Cả hai cùng bước ra sân trường. Không gian vẫn im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Oanh có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người, dù cho cả hai đều cố gắng tỏ ra bình thường.
Hoàng đứng đối diện Oanh, ánh mắt cậu kiên định nhưng lại có chút lúng túng. "Mình... mình chỉ muốn nói một lần nữa rằng, dù cậu có quyết định gì, mình sẽ luôn tôn trọng. Nhưng nếu cậu cần thêm thời gian, mình sẽ chờ đợi."
Oanh nhìn Hoàng, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Nhưng trái tim cô lại không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng giờ đây, khi đối mặt với sự thật, cô lại không thể tìm ra câu trả lời.
"Cảm ơn cậu, Hoàng. Mình... mình cần thêm thời gian. Mình không thể quyết định vội vàng được." Oanh nói, giọng có chút khẽ run.
Hoàng mỉm cười, ánh mắt có chút buồn nhưng vẫn chứa đựng sự kiên nhẫn. "Mình hiểu. Mình chỉ muốn cậu biết là, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở đây, bên cậu."
Oanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hoàng. Cô biết, có thể sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ phải đối diện với sự thật, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn dành thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì mình đang trải qua.
Khi Hoàng rời đi, Oanh đứng lại một lúc, nhìn theo bóng dáng cậu. Cảm giác của cô lúc này thật khó tả. Cô biết mình cần phải tìm ra câu trả lời cho chính bản thân, nhưng có lẽ đó sẽ là một hành trình dài và gian nan.
Cô bước đi về phía nhà xe, trong lòng đầy mâu thuẫn. Liệu cô có thể vượt qua những cảm xúc này, hay liệu cô sẽ mãi sống trong sự phân vân giữa hai con đường?
Ngày hôm sau, Oanh lại ngồi trong lớp học, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng sự yên tĩnh trong lớp lại khiến cô càng cảm thấy bồn chồn hơn. Cô nghĩ đến Hoàng, đến những lần trò chuyện giữa hai người, và những cảm xúc mà cô chưa thể hiểu rõ. Liệu có phải cô đang sợ hãi một điều gì đó? Sợ phải đối mặt với tình cảm của mình, hay sợ làm tổn thương những người xung quanh?
Một tiếng thở dài thoát ra từ Oanh khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù muốn hay không, cô cũng sẽ phải đưa ra quyết định một ngày nào đó. Và dù thế nào đi nữa, cô chỉ có thể hy vọng rằng, cô sẽ đủ dũng cảm để làm điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top