Chương 32: Tình Cảm Lặng Lẽ
Buổi sáng hôm sau, khi Oanh bước vào lớp học, không khí dường như có chút thay đổi. Mọi người vẫn bận rộn với những cuộc trò chuyện và chuẩn bị cho các hoạt động ngoại khóa sắp tới, nhưng Oanh lại cảm thấy một sự lạ lẫm trong lòng. Những suy nghĩ về Hoàng và Huy vẫn luôn hiện hữu trong cô, nhưng hôm nay, cô có cảm giác như một sự thay đổi đang đến gần.
Cô ngồi xuống bàn học của mình, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí cô lại quay về với những buổi trò chuyện, những ánh mắt im lặng giữa cô và Hoàng, rồi những lời Huy đã nói, khi cậu khuyên cô nên sống cho bản thân mình.
Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên, Oanh vội vàng lấy sách vở ra và chuẩn bị bắt đầu bài học. Tuy nhiên, khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt của Hoàng. Cậu đang đứng ở cửa lớp, như một thói quen đã lâu không thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng, trái tim Oanh lại đập mạnh hơn một chút, dù cho cô cố gắng làm như không có gì.
Hoàng bước vào lớp, rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng, mặc dù họ không hề nói với nhau một lời nào. Oanh cảm nhận được sự thay đổi trong không gian xung quanh, như thể mỗi bước chân của Hoàng đều có sức nặng của những quyết định chưa nói ra.
Giờ học trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Oanh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng thỉnh thoảng cô lại lén liếc nhìn Hoàng. Cậu không chú ý đến cô, nhưng Oanh biết, giữa hai người vẫn còn có một sự kết nối không thể phủ nhận. Những dấu vết của quá khứ vẫn đọng lại trong lòng cô, dù cô có cố gắng để quên đi.
Sau giờ học, khi tất cả học sinh chuẩn bị ra về, Hoàng bỗng bước đến gần bàn của Oanh, khiến cô giật mình.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Hoàng hỏi, giọng cậu trầm và kiên quyết.
Oanh nhìn Hoàng một lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Cô biết rằng đây là một cơ hội để giải quyết mọi chuyện giữa họ, nhưng liệu cô đã sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này chưa?
Cô gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy. "Được rồi."
Hai người ra ngoài sân trường, tìm một góc vắng vẻ để nói chuyện. Không gian yên tĩnh khiến Oanh có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Hoàng đứng đối diện cô, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cậu hơi ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng.
"Oanh, mình biết có thể mình không phải là người cậu muốn nghe vào lúc này. Nhưng mình cần phải nói rõ một điều." Hoàng nói, giọng cậu hơi khàn.
Oanh lắng nghe, lòng thầm lo lắng không biết chuyện gì sẽ đến. "Cậu nói đi."
Hoàng hít một hơi sâu, rồi tiếp tục. "Mình... mình không muốn cậu cảm thấy có gì ép buộc, nhưng mình không thể tiếp tục im lặng nữa. Mình đã nghĩ rất nhiều, và mình nhận ra rằng, mình không thể cứ thế nhìn cậu rời xa mình mà không làm gì. Dù cho chúng ta có những mâu thuẫn, dù cho mình có lười biếng hay nghịch ngợm thế nào, mình vẫn luôn quan tâm đến cậu. Và nếu cậu cần thời gian, mình sẵn sàng chờ đợi."
Oanh đứng đó, những lời của Hoàng khiến trái tim cô thắt lại. Cô không ngờ rằng Hoàng lại có thể nói ra những lời chân thành như vậy, dù cho cậu luôn tỏ ra là người không để ý đến mọi thứ xung quanh.
"Hoàng..." Oanh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cô không thể phủ nhận những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể đơn giản chọn lựa một cách vội vàng.
Hoàng nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. "Cậu không cần phải trả lời ngay. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, mình không muốn để mất cậu. Dù cho kết quả là gì, mình muốn chúng ta có thể là bạn."
Oanh không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn vào mắt Hoàng. Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã ba đường, và bất kể quyết định của mình là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của cô và Hoàng.
Khi Hoàng rời đi, Oanh đứng im lặng một lúc, đầu óc hỗn loạn với những suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Cô biết rằng mình cần phải có một quyết định, nhưng không thể nào dễ dàng quyết định khi trái tim mình vẫn chưa thực sự ổn định. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, và có thể, cô cũng cần phải đối diện với những điều mà mình luôn trốn tránh bấy lâu nay.
Khi trời dần tối, Oanh một mình đi bộ ra về, tựa như một người lạc lõng trong đêm tối. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng có một điều chắc chắn, là cô sẽ không thể chạy trốn khỏi những cảm xúc này mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top