Chương 31: Những Chân Trời Mới


Một tuần trôi qua kể từ hôm gặp gỡ Hoàng trong lớp, và mọi thứ dường như dần đi vào quỹ đạo của nó. Oanh vẫn tiếp tục học hành chăm chỉ, cố gắng không để những cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều vào công việc học tập. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể nào xóa bỏ được sự hiện diện của những cảm xúc đã được nuôi dưỡng trong suốt thời gian qua.

Buổi sáng hôm nay, lớp của Oanh có một buổi sinh hoạt tập thể, một dịp để các bạn trong lớp tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Không khí trong lớp khá náo nhiệt, mọi người đều đang chuẩn bị cho những trò chơi và các hoạt động vui nhộn. Tuy nhiên, Oanh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Hoàng và những quyết định của mình.

Cô ngồi ở một góc sân trường, nhìn các bạn cùng lớp vui vẻ chạy nhảy và cười đùa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống vắng. Những ngày tháng bên Hoàng, dù có khó khăn và mâu thuẫn, cũng đầy ắp kỷ niệm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cô biết rằng nếu cứ tiếp tục sống trong quá khứ, cô sẽ không bao giờ có thể tiến về phía trước.

Ngay khi cô đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, thì một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Oanh, cậu sao vậy? Lại buồn chuyện gì à?" Tiếng Huy vang lên, kéo cô vào thực tại.

Oanh ngẩng đầu lên, thấy Huy đứng trước mặt với một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy quan tâm. "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay hơi mệt thôi." Oanh cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lạ lẫm.

Huy ngồi xuống cạnh Oanh, không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng quan sát cô. Một lúc sau, cậu nói nhỏ. "Oanh, mình biết là cậu đang cố gắng quên đi quá khứ và tiếp tục sống tiếp, nhưng đừng để mình trở thành một phần của những chuyện cũ đó."

Oanh nhìn Huy, không hiểu ý cậu muốn nói. "Mình không hiểu ý cậu là sao?"

Huy thở dài một hơi, rồi nhìn vào đôi mắt của Oanh. "Mình không muốn cậu cảm thấy có trách nhiệm gì đối với mình, Oanh. Cậu có quyền được yêu ai đó, có quyền được sống cuộc sống của mình mà không phải lo lắng về cảm giác của mình với người khác. Mình chỉ là một người bạn, và mình sẽ luôn ủng hộ cậu trong mọi quyết định."

Oanh im lặng, nghe những lời của Huy. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của cậu, và cô biết rằng, dù Huy có dành tình cảm cho cô, cậu không muốn làm cô cảm thấy áp lực. Nhưng trái tim Oanh lại không dễ dàng chấp nhận điều đó. Cô không thể yêu một người nếu bản thân chưa giải quyết được cảm xúc của mình với Hoàng.

Cả buổi chiều hôm đó, Oanh cứ mải mê với những suy nghĩ lẫn lộn. Sau khi kết thúc hoạt động ngoại khóa, cô trở về lớp học, nhưng tâm trí lại không thể tĩnh lặng được. Hoàng vẫn là người khiến cô cảm thấy không thể giải quyết dứt điểm những gì trong lòng.

Khi lớp gần hết giờ, Oanh quyết định rời đi sớm. Cô cần một không gian riêng để suy nghĩ, và không có gì tốt hơn là một buổi chiều tĩnh lặng tại thư viện. Oanh bước vào thư viện, tìm một góc khuất yên tĩnh và bắt đầu đọc sách, nhưng suy nghĩ của cô vẫn không thể rời khỏi những mối quan hệ phức tạp này.

Lúc này, Hoàng bước vào thư viện, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại khi thấy Oanh ngồi một mình. Cậu không ngần ngại bước tới gần cô.

"Oanh, mình có thể ngồi đây không?" Hoàng hỏi, đôi mắt nhìn cô với một vẻ kiên định.

Oanh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhưng không phản đối. "Cậu vào đây làm gì vậy?"

Hoàng ngồi xuống, im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. "Mình biết cậu đang nghĩ gì, và mình muốn nói rõ một lần nữa. Mình xin lỗi vì đã không làm rõ mọi chuyện trước đây. Nếu cậu cảm thấy mình không đáng để cậu tiếp tục nghĩ tới, mình sẽ không làm phiền nữa."

Oanh cảm thấy như một nhịp đập trong lòng bị thắt lại. Cô không thể nhìn Hoàng mà không cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn. "Hoàng, chuyện không phải là cậu hay không phải là cậu. Mình chỉ là... mình chưa sẵn sàng để bắt đầu lại. Mình cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình."

Hoàng gật đầu, nhìn cô với ánh mắt có chút buồn nhưng vẫn kiên quyết. "Mình hiểu. Và mình sẽ chờ. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Mình không muốn cậu phải gánh vác những cảm xúc này một mình."

Oanh nhìn Hoàng, những lời nói của cậu làm cô cảm thấy nghẹn ngào. Cô không muốn làm tổn thương Hoàng, nhưng cũng không thể tiếp tục sống trong mớ cảm xúc rối ren này. Cô cần phải làm rõ lòng mình, để có thể tìm ra con đường mà mình thực sự muốn đi.

Khi Hoàng rời đi, Oanh vẫn ngồi lại trong thư viện, ngẩn ngơ nhìn những trang sách mà không thật sự đọc. Cô biết mình đã phải đối diện với những quyết định quan trọng, và càng lùi lại, cô càng nhận ra rằng mình không thể giữ mãi những cảm xúc cũ. Dù sao đi nữa, cô cũng phải sống cho chính mình, không phải vì bất kỳ ai khác.

Oanh đứng dậy, bước ra khỏi thư viện với quyết tâm mới. Dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ, cô biết rằng mình sẽ phải tiếp tục bước đi và đối mặt với tương lai. Và có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top