Chương 3: Những Trò Nghịch Ngợm Và Khó Chịu
Ngày thứ ba sau khi Hoàng chuyển vào lớp của Oanh, cậu vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Cả lớp đã dần quen với sự có mặt của cậu, nhưng Oanh thì không. Cô vẫn không thể nào chấp nhận được thái độ hời hợt của Hoàng đối với việc học hành.
Hôm nay, như mọi ngày, Hoàng bước vào lớp với khuôn mặt lười biếng, áo sơ mi chưa gài cúc, đôi giày thể thao lấm bẩn. Cậu liếc nhìn Oanh một cái rồi lại quay ra chỗ ngồi của mình. Oanh nhìn thấy vậy, nhưng chỉ im lặng, tự nhủ rằng mình không thể tiếp tục giận dỗi mãi được.
Giờ học bắt đầu. Hoàng lại bắt đầu trò chuyện với bạn bên cạnh, rồi thỉnh thoảng ngả người ra sau ghế, làm rơi cả bút và sách vở xuống đất. Cả lớp im lặng, thầy giáo nhìn Hoàng rồi lắc đầu. Nhưng không ai nói gì, vì họ đã quá quen với những trò nghịch ngợm của cậu.
Oanh cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không thể hiểu nổi vì sao một người như Hoàng lại có thể thiếu tôn trọng thầy cô và bạn bè như vậy. Cô không phải là kiểu người dễ nổi giận, nhưng hôm nay, cái cách Hoàng không thèm chú ý đến bài học khiến cô không thể giữ im lặng thêm nữa.
"Đỗ Huy Hoàng!" Oanh đột ngột gọi, làm cả lớp quay sang nhìn. "Cậu có thể đừng làm phiền lớp học nữa không?"
Hoàng ngẩng đầu lên, mắt hơi mơ màng, rồi lại nhìn Oanh. "Cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu."
"Cậu làm gì là cả lớp đều thấy rõ. Đừng có làm mọi người mất tập trung!" Oanh nói, giọng nghiêm nghị.
Hoàng chỉ nhún vai. "Chắc tôi không phải là người duy nhất trong lớp đâu nhỉ?"
Lớp học lại chìm trong im lặng. Oanh cảm thấy tức giận, nhưng cô biết mình không thể cứ mãi căng thẳng như vậy được. Thế nhưng, cô không thể bỏ qua sự lười biếng và thái độ thiếu trách nhiệm của Hoàng, vì điều đó ảnh hưởng đến cả lớp.
Tan học, Oanh quyết định phải làm một điều gì đó. Cô không thể để Hoàng tiếp tục phá hoại lớp học như vậy được. Oanh tìm gặp Trang Anh, bạn thân của Hoàng, với hi vọng rằng cô có thể giúp đỡ.
"Trang Anh, cậu có thể giúp tôi nói chuyện với Hoàng được không?" Oanh hỏi, giọng khẩn thiết.
Trang Anh nhìn Oanh một lúc, rồi cười nhẹ. "Cậu nghĩ tôi có thể khuyên được cậu ta à? Hoàng đâu phải người dễ nghe lời."
"Nhưng cậu ấy không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cậu ấy làm ảnh hưởng đến cả lớp," Oanh nói, khuôn mặt đầy lo lắng.
Trang Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoàng là một người rất đặc biệt. Cậu ấy không hẳn là không biết chuyện mình làm sai đâu, nhưng cậu ấy chỉ không quan tâm thôi. Để tôi thử một lần xem sao."
Oanh gật đầu, cảm ơn Trang Anh. Cô hy vọng rằng có thể thay đổi một phần nào đó trong hành động của Hoàng, ít nhất là để cậu biết rằng lớp học không phải là nơi để đùa giỡn.
Vài ngày sau, Hoàng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Cậu ta không thể không nhận ra rằng Oanh đã bắt đầu chú ý đến mình hơn. Những ánh mắt của cô không còn lạnh lùng và khó chịu như trước. Tuy nhiên, Hoàng không dễ dàng thay đổi tính cách, và cậu quyết định thử một trò nghịch ngợm mới.
Sáng hôm đó, Hoàng vào lớp với một chiếc hộp đựng bánh kẹo. Cậu không làm gì khác ngoài việc để bánh kẹo đó trên bàn học của Oanh rồi bỏ đi. Oanh nhìn chiếc hộp và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lấy chiếc hộp lên và mở ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Xin lỗi nếu làm phiền. Hoàng."
Oanh đứng im, không biết phải phản ứng thế nào. Cô ngước mắt lên nhìn về phía cuối lớp, nơi Hoàng đang ngồi. Cậu ta đang nhìn cô, nhưng không có vẻ gì là nghiêm túc. Oanh không biết nên vui hay nên giận.
Cả lớp xung quanh bắt đầu cười khúc khích. Một vài bạn học hỏi theo, đùa giỡn về việc Hoàng đang cố gắng lấy lòng Oanh bằng những món quà ngớ ngẩn.
"Cậu ấy đúng là không giống ai thật," Oanh nghĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng một phần trong cô cảm thấy dễ chịu. Mặc dù những trò nghịch ngợm của Hoàng khiến cô không thể giữ bình tĩnh, nhưng ít nhất cậu cũng đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm một cách riêng biệt.
Và rồi, trong giờ nghỉ, Hoàng tìm đến Oanh. Cậu đến gần, nhưng không nói gì. Cô nhìn Hoàng, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò.
"Cậu... có thể làm gì đó đừng làm tôi bực mình không?" Oanh hỏi, giọng không còn căng thẳng như trước.
Hoàng mỉm cười. "Tôi không thể cam kết đâu, nhưng tôi sẽ thử."
Đó là lần đầu tiên Oanh cảm thấy một chút gì đó khác biệt trong cách Hoàng đối xử với mình. Cô không còn cảm thấy Hoàng chỉ là một kẻ lười biếng và nghịch ngợm nữa, mà có lẽ là một người đáng để cô quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top