Chương 26: Dần Được Thấu Hiểu
Ngày hôm sau, lớp học trở lại với nhịp độ bình thường. Dẫu cho chuyến dã ngoại đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn, nhưng không khí lớp học vẫn có sự khác biệt nhỏ. Hoàng vẫn giữ vẻ im lặng của mình, và điều đó làm Oanh cảm thấy có chút chạnh lòng. Cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn luôn lo lắng về Hoàng, dù đã quyết định sẽ không đi theo cảm xúc của quá khứ nữa.
Bài giảng của cô giáo hôm nay khá nhẹ nhàng, nhưng Oanh không thể tập trung. Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng những lời nói của Hoàng trong suốt tuần qua, những lời nói không phải là tỏ tình, nhưng lại như một lời hứa không lời.
Oanh liếc nhìn qua bàn của Hoàng, và thật bất ngờ, cậu không còn ngồi một mình như mọi khi. Lần này, Hoàng đang trò chuyện với Minh Giám – một trong những bạn cùng lớp. Minh Giám vốn là người ít nói, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cười rất nhiều khi nói chuyện với Hoàng.
Oanh cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Hoàng không còn quá cô đơn, cậu đang tìm cách tiếp cận và hòa nhập lại với những người xung quanh. Cô nhớ lại lúc nào đó mình đã cảm thấy cậu như một người lạc lõng, nhưng hôm nay, Hoàng dường như đã bắt đầu tìm lại được bản thân mình.
Cả lớp đang bận rộn với việc chuẩn bị cho một kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Cơn bão căng thẳng đột ngột ập đến, nhưng trái ngược với không khí lo âu của các bạn học sinh khác, Oanh lại cảm thấy một chút an yên. Cô không còn lo lắng về chuyện giữa mình và Hoàng nữa. Mối quan hệ của họ đã thay đổi, và Oanh cảm nhận được rằng đôi khi, một sự xa cách tạm thời là điều cần thiết để cả hai có thể nhìn nhận lại mọi thứ.
Lúc tan học, Oanh bước ra khỏi lớp và chuẩn bị rời đi thì gặp phải Huy. Huy đứng dựa vào cột điện, mỉm cười với cô khi thấy cô xuất hiện.
"Oanh, cậu có muốn đi uống nước không? Mình có một điều muốn nói với cậu," Huy nói với giọng nhẹ nhàng.
Oanh nhìn vào mắt Huy và cảm thấy một sự ấm áp. Cậu luôn biết cách khiến cô cảm thấy thoải mái, như một nguồn động viên giữa những lúc khó khăn. "Được thôi," Oanh đáp, mỉm cười.
Huy dẫn Oanh đến một quán cà phê nhỏ không xa trường. Quán khá yên tĩnh, chỉ có vài nhóm bạn ngồi nói chuyện. Cả hai chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên len lỏi qua khung kính. Oanh ngồi xuống, cảm thấy một chút lo lắng nhưng cũng đầy sự mong đợi.
Khi gọi đồ uống xong, Huy nhìn Oanh một cách chân thành. "Oanh, mình biết dạo gần đây mọi thứ có vẻ khó khăn với cậu. Cậu có thực sự ổn không?"
Oanh hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng sau đó cô mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Mình ổn mà, Huy. Mọi thứ đang dần ổn định lại. Chỉ là có nhiều chuyện mà mình phải đối diện."
Huy không ngừng nhìn Oanh với ánh mắt chăm chú. "Cậu biết không, mình luôn muốn là người làm cho cậu cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng mình không muốn ép buộc cậu phải chọn một ai đó nếu cậu chưa sẵn sàng."
Oanh cảm thấy trái tim mình như nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời này. Huy luôn là người hiểu cô, nhưng lại không bao giờ tạo áp lực cho cô. "Mình cảm ơn cậu, Huy. Mình biết mình có thể tin tưởng cậu."
Huy cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một chút gì đó buồn. "Mình nghĩ, mỗi người đều có thời gian riêng để nhận ra tình cảm của mình. Nếu cậu chọn mình, mình sẽ luôn bên cậu."
Oanh không biết phải đáp lại như thế nào. Cô chỉ cảm thấy rằng tình cảm dành cho Huy ngày càng lớn, nhưng cái bóng của Hoàng vẫn cứ lảng vảng trong suy nghĩ. Cô không thể dễ dàng bỏ qua tất cả những gì đã trải qua với Hoàng, nhưng đồng thời cô cũng muốn đi tiếp với Huy, người luôn ở bên cô những lúc cô cần nhất.
Cuối tuần đến, Oanh nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Hoàng. Cậu viết:
"Chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Mình cần nói chuyện với cậu."
Cảm giác trong lòng Oanh lúc này là sự lo lắng và khó hiểu. Cô không biết liệu Hoàng có muốn tiếp tục câu chuyện giữa họ, hay chỉ là một lời xin lỗi đơn thuần. Nhưng cô biết, dù thế nào, cuộc gặp này sẽ giúp cô làm rõ mọi thứ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top