Chương 25: Những Điều Cần Phải Thừa Nhận
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây ngoài sân trường, Oanh vẫn cảm thấy lòng mình như đang loay hoay với những suy nghĩ chưa thật sự an yên. Cô đã quyết định sẽ không cho phép bản thân mãi quay lại những khoảnh khắc mơ hồ trong quá khứ, nhưng liệu đó có phải là lựa chọn duy nhất đúng đắn?
Khi bước vào lớp học, Oanh nhận ra Hoàng vẫn như thường lệ, ngồi một góc im lặng, ánh mắt không còn sự chờ đợi hay mong mỏi như trước. Điều này khiến Oanh cảm thấy một chút khó chịu, nhưng lại cũng là điều cô cần. Nếu Hoàng không còn chờ đợi, cô sẽ dễ dàng tiếp tục bước đi trên con đường của mình hơn.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng trong lớp hôm nay lại bị phá vỡ bởi một tiếng nói lớn, đầy năng lượng.
"Chào các bạn! Hôm nay mình có một kế hoạch cho lớp mình," giọng của Trang Anh vang lên khắp phòng, và mọi người đều quay lại nhìn.
Trang Anh là người bạn thân thiết của Hoàng, và cũng là người luôn đứng ra tổ chức các hoạt động cho lớp. Cô ấy là một cô gái năng động và luôn mang lại không khí vui vẻ cho mọi người. Nhưng hôm nay, trong giọng nói của Trang Anh, Oanh cảm nhận được một sự khác lạ. Có vẻ như cô ấy đang muốn nói về một điều gì đó quan trọng.
"Chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại vào cuối tuần này! Mình nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để cả lớp có thể thư giãn và hiểu nhau hơn," Trang Anh tiếp tục, đôi mắt cô ấy sáng lên khi nói về kế hoạch. "Và tôi hy vọng mọi người sẽ tham gia đầy đủ."
Oanh nhìn thấy Hoàng chớp mắt một cách nhẹ nhàng, dường như không mấy hứng thú với ý tưởng dã ngoại. Điều đó làm cho Oanh cảm thấy một chút khó chịu, nhưng rồi cô nghĩ rằng có lẽ Hoàng chỉ cần một khoảng thời gian để chấp nhận sự thay đổi này. Chắc chắn cậu ấy không thể cứ mãi giữ mãi những gì đã qua.
Trang Anh nhìn Oanh với ánh mắt lấp lánh. "Oanh, cậu cũng tham gia nhé. Đây là cơ hội để chúng ta có một chút thời gian thư giãn, không phải là chuyện học hành suốt cả ngày."
Oanh mỉm cười gật đầu, dù trong lòng cô vẫn có chút không yên. "Mình sẽ tham gia," cô đáp.
Đến cuối tuần, cả lớp tụ tập tại một khu du lịch ngoại ô, nơi có những cánh đồng rộng mênh mông và những con suối trong xanh. Không khí trong lành, yên bình khiến Oanh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, như thể tâm hồn cô cũng được giải phóng khỏi những áp lực học hành và những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Trang Anh dẫn đầu nhóm, hướng mọi người vào khu vực cắm trại. Hoàng, dù vẫn giữ vẻ lặng lẽ, nhưng Oanh cảm nhận được sự thoải mái trong từng bước đi của cậu. Cô biết, dẫu gì Hoàng cũng là một phần quan trọng trong lớp, và cậu xứng đáng có được những khoảnh khắc vui vẻ như thế này.
Khi nhóm bạn dừng lại ở một khu vực có cảnh đẹp, Oanh ngồi xuống bên một tảng đá lớn, nhìn ra xa. Cô không muốn suy nghĩ về mọi thứ quá nhiều, nhưng hình bóng của Hoàng cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Mặc dù cô đã lựa chọn Huy, nhưng trái tim cô vẫn có những vết thương chưa lành. Những kỷ niệm đẹp đẽ với Hoàng luôn là một phần không thể quên trong cuộc đời cô.
Đúng lúc đó, Huy đến gần, ngồi xuống bên cạnh Oanh. "Cậu có ổn không?" Huy nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn Oanh đầy sự quan tâm.
Oanh quay sang nhìn Huy, đôi mắt cô đượm buồn. "Mình ổn. Chỉ là... đôi khi mình không biết liệu mình đã làm đúng hay chưa."
Huy cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai cô. "Cậu đã làm đúng. Quan trọng là bây giờ cậu đang sống thật với chính mình. Mình sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời bỏ cậu."
Oanh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng tình cảm cô dành cho Huy đang ngày càng sâu đậm. Huy là người mang lại cho cô sự an tâm mà cô chưa bao giờ có được. Nhưng tình yêu dành cho Hoàng... liệu có phải cô đã dứt khoát hoàn toàn?
Cả nhóm bạn tiếp tục trò chuyện, chơi các trò chơi ngoài trời, và dần dần, Oanh cảm thấy mình đã phần nào thư giãn hơn. Hoàng, dù không nói nhiều, nhưng cũng tham gia cùng mọi người, và không khí giữa các bạn trở nên ấm cúng, thân thiện hơn bao giờ hết. Oanh nhận ra rằng, dẫu mọi thứ không dễ dàng như cô tưởng, cô vẫn cần phải cảm ơn Hoàng vì những điều tốt đẹp mà cậu đã mang đến trong cuộc sống của cô.
Trước khi kết thúc buổi dã ngoại, Trang Anh đề xuất mọi người cùng đứng lại để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Cả lớp vui vẻ tụ tập, và Oanh cảm nhận được một sự kết nối nhẹ nhàng giữa tất cả mọi người. Hoàng đứng bên cạnh cô, tuy không nói gì, nhưng Oanh biết rằng cậu sẽ ổn.
Huy đứng bên Oanh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như một lời khẳng định về tình cảm của mình. Oanh mỉm cười, mắt sáng lên với niềm hạnh phúc giản dị. Mặc dù những mối quan hệ giữa họ vẫn còn nhiều rối ren, nhưng ít nhất, cô đã tìm thấy được sự yên bình trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top