Chương 24: Bước Tiếp
Oanh ngồi lặng lẽ trong lớp học, đầu óc vẫn đầy những suy nghĩ rối ren. Sau cuộc trò chuyện với Hoàng và quyết định không dễ dàng đưa ra với Huy, cô cảm thấy mình đang ở trong một không gian đầy mâu thuẫn. Giờ phút này, trái tim cô như bị phân tách thành hai phần, mỗi phần kéo cô về một hướng khác nhau. Mặc dù đã quyết định yêu Huy, nhưng những cảm giác dành cho Hoàng vẫn cứ vương vấn trong lòng.
Không gian trong lớp học bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn khi tiếng giảng bài của cô giáo vang lên. Oanh quay lại nhìn những người bạn xung quanh. Minh Anh, bạn thân của cô, vẫn đang chăm chú nghe giảng, đôi mắt không rời khỏi bảng. Nhưng hôm nay, Oanh có thể nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Minh Anh. Dường như cô ấy đang chờ đợi điều gì đó, và Oanh biết, chẳng bao lâu nữa, Minh Anh sẽ hỏi cô về Hoàng.
Vừa tan tiết học, như một sự dự đoán, Minh Anh liền đi đến gần Oanh, ánh mắt tò mò lấp lánh. "Oanh, cậu ổn chứ? Mấy hôm nay thấy cậu cứ lảng tránh Hoàng. Có chuyện gì giữa hai người à?"
Oanh không thể giấu được sự lo lắng trong lòng, nhưng cô cũng không muốn làm Minh Anh thêm lo lắng. "Mình... đã nói chuyện với Hoàng rồi. Mình đã nói rõ ràng với cậu ấy rằng không thể yêu cậu ấy."
Minh Anh không ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn. "Thật ra, mình cũng đã nghĩ như vậy. Hoàng dường như đang thay đổi rất nhiều vì cậu. Nhưng... cậu đã quyết định rồi, đúng không?"
Oanh nhìn vào mắt Minh Anh, cảm giác nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ những suy nghĩ với người bạn thân nhất. "Mình yêu Huy, Minh Anh. Mình biết điều đó sẽ khiến Hoàng đau lòng, nhưng mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Cảm xúc của mình rõ ràng với Huy, và mình muốn bước tiếp với cậu ấy."
Minh Anh cười nhẹ, vỗ vai Oanh. "Cậu làm đúng đấy, Oanh. Dù sao, mình vẫn tin rằng Hoàng sẽ hiểu và vượt qua được thôi. Cậu hãy sống thật với chính mình."
Oanh cảm ơn Minh Anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cô biết bạn mình luôn bên cạnh ủng hộ mình, nhưng cô vẫn không thể quên những khoảnh khắc bên Hoàng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cậu, cô lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp, nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng tình cảm đó đã không còn là thứ cô cần. Mọi thứ chỉ là ký ức, và Oanh phải bước tiếp.
Buổi chiều đến, Oanh và Huy cùng nhau đi bộ về nhà sau giờ học. Cả hai đều im lặng trong suốt quãng đường, nhưng bầu không khí giữa họ không còn nặng nề như trước. Huy thỉnh thoảng liếc nhìn Oanh, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm và hi vọng.
Cuối cùng, Huy lên tiếng phá tan sự im lặng. "Oanh, mình biết hôm nay cậu đã quyết định. Cảm ơn cậu vì đã thẳng thắn với mình."
Oanh quay sang nhìn Huy, thấy trong ánh mắt cậu sự ấm áp và chân thành. "Mình không muốn làm cậu thất vọng, Huy. Nhưng thật sự, mình cảm thấy mình đã chọn đúng."
Huy mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên nhẫn. "Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi, Oanh. Nếu cậu cảm thấy vui vẻ bên mình, thì mình sẽ luôn ở đây."
Oanh cảm thấy trái tim mình như thả lỏng. Đúng như những gì cô đã nghĩ, Huy chính là người làm cho cô cảm thấy an tâm và bình yên. Cậu không phải là người hoàn hảo, nhưng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của cậu đã khiến cô cảm thấy mình không cần phải lo lắng về sự lựa chọn của mình nữa.
Tối đó, Oanh ngồi trước bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô suy nghĩ về những thay đổi gần đây trong cuộc đời mình. Từ những ngày đầu tiên tại trường, cho đến lúc này, tất cả như một câu chuyện dài mà cô không thể lường trước được. Cô nhớ lại những kỷ niệm với Hoàng, và cả những khoảnh khắc vui vẻ cùng Huy. Mọi thứ đều là những trải nghiệm quý giá, nhưng giờ đây, Oanh cần phải tiến về phía trước.
Ngày mai sẽ là một ngày mới, và Oanh biết rằng cô cần phải đối mặt với những thử thách tiếp theo trong cuộc sống. Nhưng ít nhất, cô đã tìm thấy con đường của mình, và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top