Chương 23: Giải Quyết Mọi Điều
Mùa thu chậm rãi trôi qua, không khí mát lạnh bao phủ khắp trường, và cây cối đã bắt đầu thay lá. Oanh đứng giữa sân trường, cảm giác không chỉ là sự thay đổi của thiên nhiên mà còn là sự thay đổi trong chính tâm hồn mình. Cô cảm thấy như mình đang lạc giữa những cảm xúc không thể lý giải, và mỗi ngày trôi qua là một ngày dài đầy bất an.
Hôm nay, Oanh quyết tâm sẽ không để bản thân cứ mãi sống trong sự mơ hồ. Cô không muốn tiếp tục do dự nữa. Sau cuộc trò chuyện với Hoàng hôm trước, cô đã hiểu rằng mình cần phải quyết định rõ ràng. Không thể để cả Hoàng và Huy đều phải chịu đựng cảm giác không chắc chắn. Cô yêu cầu bản thân phải có câu trả lời, dù có đau đớn đến đâu.
Sáng nay, sau khi vào lớp, Oanh ngồi xuống bàn học và mở sách vở, cố gắng để không bị phân tâm. Nhưng trái tim cô cứ đập mạnh không ngừng, như thể nó đang thúc giục cô phải làm điều gì đó. Cô nhìn thấy Hoàng từ xa, cậu đang ngồi ở bàn học của mình, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng Oanh biết cậu vẫn đang chờ đợi một lời giải thích từ cô.
Huy thì khác, hôm nay cậu đến lớp với nụ cười tươi trên môi, nhưng Oanh cảm nhận được một chút gì đó trong ánh mắt cậu, như thể cậu cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Cả hai người, mỗi người đều có một vị trí đặc biệt trong trái tim Oanh, nhưng giờ đây cô không thể cứ mãi trì hoãn.
Giờ ra chơi đến, Oanh quyết định sẽ nói chuyện với Hoàng. Cô biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không làm rõ mọi thứ, cả hai sẽ chỉ mãi lẩn quẩn trong sự im lặng và đau khổ.
Oanh tìm thấy Hoàng ở một góc sân trường, nơi không có quá nhiều người. Hoàng nhìn thấy Oanh và không tránh mặt, cậu chỉ đứng yên, đôi mắt vẫn như vậy, đầy sự bình tĩnh.
"Oanh, cậu đến rồi," Hoàng lên tiếng, giọng cậu có chút ngạc nhiên nhưng không giấu được sự lo lắng.
Oanh cảm thấy một cơn sóng nghẹn ngào trong lòng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Hoàng, mình cần phải nói chuyện với cậu."
Hoàng gật đầu, chỉ im lặng đợi cô nói tiếp. Oanh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng bắt đầu.
"Hoàng, mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Mình hiểu rằng cậu đang chờ đợi một câu trả lời từ mình, và mình không thể cứ mãi để cậu ở trong sự mơ hồ này. Nhưng sự thật là... mình không thể yêu cậu như cậu mong đợi."
Hoàng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy sự thông cảm. Oanh có thể cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt đó, nhưng cô cũng thấy một sự thấu hiểu sâu sắc. Cô tiếp tục.
"Không phải vì cậu không tốt, Hoàng, mà là vì mình chưa sẵn sàng. Mình cảm thấy mình cần thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Và hiện tại, mình không thể cho cậu thứ mà cậu xứng đáng có được."
Hoàng nhìn Oanh một lúc lâu, đôi mắt cậu không hề rời khỏi cô. Cuối cùng, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút buồn. "Mình hiểu, Oanh. Cảm ơn cậu vì đã nói thẳng với mình. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa, và mình cũng sẽ không đợi chờ mãi. Nhưng dù sao, mình vẫn trân trọng tình bạn của chúng ta."
Oanh cảm thấy nghẹn ngào. Cô không muốn mất đi Hoàng, nhưng sự thật là, tình yêu cô dành cho cậu chưa đủ để có thể bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Hoàng xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, và cô không thể lừa dối cậu hay chính mình.
Sau cuộc trò chuyện với Hoàng, Oanh quay lại lớp, nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa thể bình yên. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nói ra được những điều cần phải nói, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tiếc nuối trong lòng. Cô biết rằng cô đã làm đúng, nhưng lại không thể dứt ra khỏi hình ảnh của Hoàng đang đứng đó, ánh mắt cậu xa dần.
Lúc này, Huy đến gần cô, khuôn mặt cậu sáng lên khi thấy cô, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt Oanh.
"Chuyện gì vậy, Oanh?" Huy hỏi nhẹ nhàng, giọng cậu đầy quan tâm.
Oanh nhìn vào mắt Huy, rồi lại cảm thấy một sự bối rối khó tả. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Mình vừa nói chuyện với Hoàng xong."
Huy nhìn cô chờ đợi, như thể đang chờ nghe những lời tiếp theo.
Oanh hít một hơi thật sâu. "Mình không thể yêu Hoàng. Nhưng mình nghĩ... mình có thể yêu cậu."
Ánh mắt của Huy sáng lên, rồi cậu mỉm cười thật tươi. "Cảm ơn cậu, Oanh. Mình sẽ chờ cậu, dù có thế nào đi chăng nữa."
Cảm giác trong lòng Oanh lúc này thật sự khó tả. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã đưa ra quyết định, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cô cũng đã tìm thấy được con đường mình muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top