Chương 21: Mối Quan Hệ Đang Thay Đổi
Oanh ngồi trong lớp học, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngoài trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua những tán cây, nhưng tâm trạng cô lại không thể bình yên. Sau cuộc trò chuyện với Hoàng, Oanh cảm thấy như mọi thứ đang thay đổi từng ngày. Mặc dù cô đã nói rõ với Hoàng rằng mình cần thời gian, nhưng sự thật là, cô vẫn chưa thực sự hiểu được cảm xúc của mình. Liệu cô có thể yêu Hoàng? Hay cô đã sẵn sàng mở lòng với Huy?
Kể từ sau ngày đó, Hoàng bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Cậu ít khi nói chuyện với Oanh, và mỗi lần gặp nhau, cậu đều tỏ ra lạnh lùng, dù ánh mắt vẫn không thể che giấu nỗi buồn sâu thẳm. Oanh hiểu rằng cậu đang cố gắng buông tay, nhưng cô cũng không thể không cảm thấy tội lỗi. Cô không muốn mất đi Hoàng, nhưng đồng thời, cô cũng không thể cưỡng ép trái tim mình phải thuộc về ai đó khi chưa thực sự sẵn sàng.
Trong giờ học hôm đó, Oanh nhận được tin nhắn từ Trang Anh. Cô ấy hỏi Oanh có thể gặp một chút sau giờ học không. Oanh không nghĩ ngợi nhiều, cô đồng ý ngay lập tức, cảm thấy có thể chia sẻ mọi lo lắng với Trang Anh.
Sau khi chuông báo hết giờ học, Oanh nhanh chóng đi ra sân trường, nơi Trang Anh đang đợi. Khi nhìn thấy cô bạn thân, Oanh cảm thấy một phần nào đó trong mình nhẹ nhõm hơn. Trang Anh luôn là người lắng nghe Oanh, và hơn ai hết, cô hiểu những cảm xúc phức tạp mà Oanh đang phải đối mặt.
"Chị bạn thân của tôi, sao trông có vẻ mệt mỏi vậy?" Trang Anh hỏi, giọng có phần lo lắng.
Oanh thở dài rồi ngồi xuống ghế đá cạnh Trang Anh. "Mình không biết phải làm gì nữa, Trang Anh. Mình không muốn làm tổn thương Hoàng, nhưng mình cũng không thể nói rằng mình đã sẵn sàng yêu cậu ấy."
Trang Anh nhìn Oanh một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ. "Oanh, đôi khi, trái tim của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng quyết định. Hoàng là người bạn thân thiết của cậu, và Huy lại là người cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên. Cậu có thể yêu một trong hai người, nhưng điều quan trọng là cậu cần hiểu rõ chính mình trước."
Oanh nhìn bạn, đôi mắt có chút mơ hồ. "Nhưng mình không muốn làm cả hai người tổn thương. Nếu mình yêu Hoàng, mình sẽ phải từ chối Huy, và ngược lại, nếu mình yêu Huy, Hoàng sẽ bị tổn thương. Mình không biết phải chọn ai."
Trang Anh nắm tay Oanh, ánh mắt cô ấy trở nên nghiêm túc. "Oanh, sự lựa chọn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu cậu sống trong sự mơ hồ và do dự quá lâu, sẽ có lúc cả hai người đều rời xa cậu. Cậu không thể giữ mãi tình bạn với Hoàng mà không làm rõ cảm xúc của mình. Và nếu cậu thật sự yêu Huy, hãy đối diện với cảm xúc của mình thay vì tiếp tục né tránh."
Lời nói của Trang Anh khiến Oanh chợt tỉnh ngộ. Cô cảm thấy như mình đang mải mê trong sự hoang mang, nhưng lại chưa đủ dũng cảm để thừa nhận những gì mình thật sự cảm thấy. Cô cần phải quyết định, không thể để mọi chuyện tiếp tục mơ hồ mãi.
Oanh về nhà trong tâm trạng đầy trăn trở. Cô ngồi xuống giường, suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong suốt thời gian qua. Hoàng, Huy, những tình cảm mà cô dành cho họ, và tất cả những ngập ngừng chưa thể thốt thành lời. Cô cảm thấy có lỗi với cả hai, nhưng lại không thể tránh khỏi những xáo trộn trong lòng.
Tối đó, cô nhận được một tin nhắn từ Huy. Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim Oanh như bị bóp nghẹt:
"Oanh, mình biết cậu đang khó xử. Nhưng dù thế nào, mình vẫn sẽ chờ cậu. Không vội, không ép buộc, chỉ là mình sẽ luôn ở đây."
Đọc những dòng chữ đó, Oanh cảm thấy nghẹn ngào. Cảm giác an toàn mà Huy mang lại là thứ cô rất trân trọng, nhưng liệu đó có phải là tình yêu thật sự? Và liệu cô có thể yêu Huy bằng trái tim chân thành hay không?
Ngày hôm sau, Oanh quyết định làm một điều mà cô cảm thấy mình cần phải làm: cô sẽ nói chuyện với Hoàng, một lần nữa. Cô cần phải làm rõ cảm xúc của mình với cậu, và không thể để mọi chuyện cứ như thế này mãi. Cô không muốn mất đi tình bạn với Hoàng, nhưng đồng thời, cô cũng không thể kéo dài sự mơ hồ này thêm nữa.
Buổi chiều, Oanh tìm thấy Hoàng đang đứng một mình ở sân trường, ánh mắt cậu vẫn xa xăm như mọi khi. Oanh bước đến gần, nhưng trái tim cô đập mạnh như muốn vỡ ra.
"Hoàng," Oanh lên tiếng, giọng cô có chút run rẩy.
Hoàng quay lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ. "Oanh, cậu cần gì?"
Oanh hít một hơi sâu, quyết tâm phải nói ra tất cả. "Hoàng, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình không muốn làm cậu tổn thương, nhưng mình cần phải đối diện với cảm xúc của mình. Mình không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này."
Hoàng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Mình hiểu, Oanh. Cậu không cần phải giải thích. Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc."
Oanh cảm thấy nghẹn ngào khi nghe những lời đó. Cô biết rằng, dù Hoàng có nói thế nào, thì trong sâu thẳm lòng mình, Hoàng sẽ mãi là người bạn tốt mà cô trân trọng. Nhưng liệu cô có thể mở lòng với Huy và yêu cậu ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top