Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Dở Hơi
Hoàng ngồi im lặng ở cuối lớp, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu không mấy quan tâm đến không khí náo nhiệt xung quanh. Cả lớp đang bàn tán về sự xuất hiện đột ngột của cậu, nhưng Hoàng chỉ muốn yên tĩnh trong thế giới của mình. Cậu biết chắc rằng mình chẳng cần phải để ý đến lớp học này, vì dù gì thì cũng chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Oanh ngồi vào bàn học của mình, đôi tay nhẹ nhàng mở quyển sách ra nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào chàng trai ngồi cuối lớp. Đỗ Huy Hoàng là ai? Tại sao cậu ta lại vào lớp này? Dù là học sinh mới, nhưng một người như Hoàng với thái độ lười biếng và nghịch ngợm thế kia, thật sự có thể học giỏi được sao? Oanh chẳng thể hiểu nổi.
Ngay khi thầy giáo vừa bắt đầu bài giảng, Hoàng bỗng bật dậy, bước ra ngoài mà không cần thèm báo trước. Oanh nhíu mày, không kìm được sự bực dọc trong lòng. "Cậu ta thật sự không coi ai ra gì," Oanh nghĩ.
Sau khi thầy giáo xong bài giảng, Oanh nhanh chóng đứng lên và đi ra ngoài hành lang để tìm Hoàng. Cô không hiểu nổi vì sao một học sinh mới lại có thể thiếu tôn trọng lớp học như vậy. Nhưng rồi, khi bước ra ngoài, cô thấy Hoàng đứng trước cột điện thoại, tay vẫn cầm điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Oanh hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. "Đỗ Huy Hoàng, cậu có thể quay lại lớp không? Đừng có coi như đây là nơi chơi đùa." Cô cố giữ giọng thật nghiêm nghị.
Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng nhìn Oanh một lúc rồi mới lạnh lùng nói: "Cậu làm gì ở đây vậy? Có phải là cô giám thị trường không?"
Oanh hơi ngạc nhiên trước thái độ của Hoàng nhưng vẫn kiên quyết. "Tôi là lớp trưởng. Và tôi đang yêu cầu cậu quay lại lớp học ngay bây giờ."
Hoàng vẫn không mấy bận tâm. "Lớp trưởng à? Thôi, tôi chỉ muốn chút không gian riêng thôi mà. Mà cũng chẳng phải làm gì quan trọng đâu." Cậu lại cúi xuống nhìn điện thoại tiếp, hệt như không có chuyện gì xảy ra.
Oanh không biết nên phản ứng thế nào trước cái thái độ ngông cuồng ấy. Cô đứng một lúc, suy nghĩ một hồi rồi quyết định không thể để chuyện này kéo dài. "Nếu cậu không quay lại lớp ngay, tôi sẽ báo cáo lên thầy giáo!"
Hoàng cuối cùng cũng ngừng chơi điện thoại, nhìn Oanh với ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy thì báo cáo đi, tôi có sợ đâu."
Cả hai đứng đối diện nhau trong một khoảng lặng khá dài. Oanh chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cuối cùng, cô thở dài một hơi rồi quay người đi. "Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên là tôi sẽ không để cậu làm mất mặt cả lớp đâu."
Lúc này, Hoàng có vẻ hơi chú ý. Cậu bật cười nhẹ. "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đúng không?"
Sự việc đó dường như chỉ là một trong vô vàn những chuyện nhỏ mà Hoàng có thể tạo ra trong suốt một năm học. Tuy nhiên, Oanh nhận ra rằng mình không thể cứ để mặc cậu ta như thế mãi. Mặc dù có chút bực bội và khó chịu, nhưng Oanh vẫn không thể không thừa nhận một điều: Cậu ta có một sức hút kỳ lạ.
Tại lớp học, khi Hoàng bước vào, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía cậu. Nhưng lần này, Oanh đã không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát.
Tiết học tiếp theo bắt đầu, và lần này, Hoàng không còn chăm chú vào điện thoại nữa. Cậu mở vở ra, viết vài dòng lộn xộn trên trang giấy, rồi bất ngờ đứng dậy làm một việc khiến Oanh không thể không chú ý: Hoàng thả một con hạc giấy xuống bàn cô. Oanh nhìn nó, rồi lại nhìn Hoàng với ánh mắt khó hiểu.
"Để giải trí cho cô giáo đấy," Hoàng nói ngắn gọn, rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Oanh, dù muốn bực mình, nhưng lại không thể nén được một nụ cười nhẹ. "Cậu đúng là không thể nào đoán trước được."
Hoàng cười, lần này là một nụ cười thật sự. Cậu không biết rằng chính nụ cười ấy lại bắt đầu làm thay đổi một chút trong lòng Oanh. Dù cậu ta có lười biếng và nghịch ngợm đến thế nào, thì vẫn có những khoảnh khắc khiến cô cảm thấy... khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top