Chương 18: Đối Mặt Với Sự Thật


Oanh không thể ngủ được trong suốt đêm qua. Từng suy nghĩ về Hoàng, về Huy cứ quay cuồng trong đầu cô. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng thời gian sẽ giúp cô tìm ra câu trả lời, nhưng thực tế, nó chỉ làm cho sự mơ hồ trong lòng cô càng thêm sâu sắc.

Sáng hôm sau, khi Oanh đến trường, tâm trạng cô vẫn nặng nề. Cô cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì thiếu ngủ mà còn vì áp lực từ việc phải giải quyết mối quan hệ đang ngày càng phức tạp giữa mình, Hoàng và Huy. Cô không thể không thừa nhận rằng bản thân đã và đang có những tình cảm sâu sắc với cả hai người, nhưng lại không thể chọn lựa ai.

Lúc Oanh bước vào lớp học, cô nhìn thấy Hoàng đang ngồi ở chỗ quen thuộc, nhưng lần này ánh mắt cậu không còn là sự nghịch ngợm mà là một chút buồn bã, một chút thất vọng. Hoàng không nhìn Oanh khi cô bước vào, điều này khiến Oanh cảm thấy có gì đó không ổn. Cô biết, dù cậu có cố gắng che giấu đi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Hoàng.

Giờ học trôi qua trong sự im lặng. Oanh có thể cảm nhận được rằng, Hoàng đang cố gắng tránh cô, hay ít nhất là không còn chủ động tiếp cận cô như trước. Cảm giác này khiến Oanh không khỏi lo lắng. Cô không thể để mọi thứ cứ mơ hồ như vậy, và cô quyết định sẽ nói chuyện với Hoàng sau giờ học.

Cuối cùng, tiết học cũng kết thúc, và Oanh lập tức đứng dậy, hướng về phía Hoàng. Cô không thể chần chừ thêm nữa, dù trong lòng còn đầy lo lắng. Khi cô đến gần, Hoàng ngước lên nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống, không nói lời nào. Cô cảm nhận được sự ngại ngùng và xa cách trong ánh mắt của cậu.

"Hoàng, có thể chúng ta nói chuyện một chút không?" Oanh mở lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hoàng khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Cả hai bước ra ngoài lớp học, hướng đến khu vườn nhỏ phía sau trường, nơi có một ghế đá cũ. Oanh ngồi xuống, cố gắng không để cảm xúc làm ảnh hưởng đến lời nói của mình. Cô phải nói ra những điều trong lòng, dù không dễ dàng chút nào.

"Hoàng, mình biết thời gian qua chúng ta có những khoảng cách. Mình cảm nhận được sự thay đổi trong cách cậu đối xử với mình. Và... mình muốn nói chuyện với cậu về tất cả những gì đã xảy ra," Oanh bắt đầu.

Hoàng nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi. "Mình chỉ không muốn làm cậu khó xử nữa. Cậu có thể nói chuyện với mình như những người bạn bình thường, nhưng mình không muốn tiếp tục làm cho cậu phải bối rối."

Oanh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô biết Hoàng đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, và có lẽ, cậu cũng không muốn cô phải lo lắng vì mình. Nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

"Hoàng, mình chưa bao giờ muốn làm cậu phải cảm thấy như vậy," Oanh nói, giọng trầm xuống. "Mình cần phải thừa nhận rằng... mình đang bị phân vân. Mình không thể bỏ qua cảm giác mình dành cho cậu, nhưng đồng thời, mình cũng không thể quên đi những gì mình cảm thấy với Huy."

Hoàng im lặng, đôi mắt của cậu có vẻ trầm tư. Cậu không giận, không khó chịu, chỉ là sự im lặng kéo dài làm Oanh cảm thấy càng thêm nặng nề.

"Mình hiểu rồi," Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng. "Mình không ép buộc cậu phải quyết định ngay lập tức. Nhưng mình muốn cậu hiểu rằng, mình sẽ không đứng giữa hai người nữa. Nếu cậu chọn Huy, mình sẽ không làm cậu cảm thấy khó xử. Mình sẽ rút lui."

Oanh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không muốn làm Hoàng tổn thương, nhưng lựa chọn của cô lại không hề dễ dàng. Cô biết mình cần phải lựa chọn, nhưng lại không thể làm vậy. Cô muốn ở lại với cả hai, nhưng có lẽ, sự mơ hồ này không thể kéo dài mãi.

"Hoàng, mình... mình xin lỗi. Mình không muốn làm cậu đau lòng." Oanh khẽ cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại. "Mình thật sự cần thời gian để hiểu rõ cảm giác của mình."

Hoàng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Mình không trách cậu. Chỉ là, mình muốn cậu hạnh phúc, và nếu hạnh phúc của cậu là ở bên Huy, thì mình sẽ không làm gì để ngăn cản."

Oanh không thể nói gì thêm. Cô cảm thấy vô cùng áy náy và đau lòng. Những lời nói của Hoàng giống như một nhát dao cắt vào trái tim cô, nhưng đó cũng là sự thật mà cô phải đối mặt. Cô không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ mãi được.

Ngay khi Oanh quay lại lớp, cô gặp Huy. Cậu nhìn thấy cô với vẻ mặt lo lắng, và ngay lập tức tiến đến gần.

"Cậu nói chuyện với Hoàng rồi à?" Huy hỏi, giọng có chút căng thẳng.

Oanh gật đầu, cố gắng mỉm cười để che giấu cảm xúc thật. "Mình đã nói chuyện với Hoàng. Và mình cũng đã hiểu được một phần điều mình cần phải làm."

Huy nhìn cô một lúc lâu, rồi ánh mắt cậu mềm lại, như thể hiểu ra điều gì đó. "Oanh, dù cậu quyết định thế nào, mình vẫn ở đây. Cậu đừng cảm thấy phải áp lực hay gì cả."

Oanh nhìn vào mắt Huy, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một sự ấm áp từ cậu. Cô biết Huy sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù cô chọn gì đi nữa. Nhưng liệu cô có thể thực sự chọn lựa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top