Chương 15: Mảnh Ghép Cảm Xúc
Ngày hôm đó, lớp học trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ chào đón năm học mới, không khí đầy phấn khởi. Tuy nhiên, trong lòng Oanh lại không thể vui vẻ như mọi người. Những suy nghĩ về Hoàng và Huy vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô. Cô không thể quên được ánh mắt đầy hy vọng của Hoàng, cũng như sự quan tâm chân thành từ Huy. Nhưng cuối cùng, trái tim cô vẫn như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, thiếu một điều gì đó.
Sáng nay, Hoàng vẫn không đến lớp đúng giờ. Oanh tự hỏi liệu cậu có đang bận rộn với một vấn đề nào đó hay chỉ là cố tình tránh mặt cô. Hình ảnh của Hoàng luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cô, đôi khi là một nụ cười lém lỉnh, đôi khi là ánh mắt nghiêm túc khi cậu nói chuyện. Cô nhớ những khoảnh khắc đó, nhưng lại không biết phải đối diện như thế nào.
Giờ học đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp. Oanh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cô cứ quay lại với những câu hỏi: Liệu mình có thể cho Hoàng một cơ hội? Liệu tình cảm đó có thật sự là sự lựa chọn đúng đắn? Hay chỉ là một sự bồng bột, một cảm xúc nhất thời?
Giữa giờ ra chơi, Oanh đi ra ngoài, muốn tìm chút không gian để suy nghĩ. Cô dừng chân ở góc sân trường, nơi có một gốc cây cao lớn. Lúc này, ánh nắng buổi sáng rọi qua những chiếc lá, tạo nên những vệt sáng lung linh. Oanh ngồi xuống bậc đá, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên phía sau. Oanh quay lại và bất ngờ khi thấy Hoàng đang đứng cách cô không xa. Cậu mặc bộ đồng phục trường, vẫn là dáng vẻ nghịch ngợm nhưng có chút trầm tư. Hoàng nhìn cô, rồi tiến lại gần.
"Cậu ra đây một mình à?" Hoàng hỏi, giọng có chút lạ lẫm.
Oanh gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, tôi chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi."
Hoàng ngồi xuống cạnh cô, không nói gì thêm. Một không gian im lặng bao phủ hai người, nhưng trong lòng mỗi người đều đang chất chứa những cảm xúc khó tả. Hoàng nhìn Oanh, không phải với ánh mắt của một người bạn thân thiết hay một kẻ nghịch ngợm, mà là ánh mắt của một người đàn ông thật sự quan tâm đến người con gái bên cạnh mình.
"Về chuyện chúng ta... Mình biết mình không phải là người hoàn hảo. Nhưng mình cũng không muốn lãng phí cơ hội này." Hoàng bắt đầu, đôi mắt của cậu thẳng nhìn vào Oanh. "Mình hiểu nếu cậu không sẵn sàng. Nhưng ít nhất, mình muốn cậu biết rằng mình đang cố gắng. Và mình sẽ tiếp tục cố gắng."
Oanh cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể những lời của Hoàng đã chạm vào một điểm yếu trong cô. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cô quay đi, nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng.
"Cậu có nghĩ rằng mình có thể thử một lần nữa không, Oanh?" Hoàng tiếp tục, giọng chân thành. "Không phải vì cậu cảm thấy phải đáp lại, mà vì cậu thật sự muốn. Mình chỉ mong cậu cho mình một cơ hội để chứng minh rằng mình có thể thay đổi."
Oanh im lặng, cảm giác bối rối lại càng lớn. Cô không thể hiểu nổi vì sao mình lại rối rắm như vậy. Tại sao lại là Hoàng? Một người mà cô biết rõ tính cách, có thể không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng lại là người làm trái tim cô dao động.
Cũng trong lúc đó, Huy xuất hiện. Cậu đi từ xa, nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau. Cảm giác lo lắng trong lòng Huy lại một lần nữa dâng lên. Cậu nhìn Hoàng, rồi nhìn Oanh. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt của Huy đã thể hiện rõ sự băn khoăn, như thể cậu đang chờ đợi một điều gì đó từ Oanh.
Oanh đứng lên, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cả hai. Cô nhìn Huy, rồi quay sang Hoàng, rồi lại nhìn xuống đất. Mỗi người đều chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng Oanh lại không thể đưa ra ngay được.
"Mình... Mình cần thêm thời gian, cả hai người à," Oanh nói khẽ, ánh mắt hơi mơ màng. "Mình không thể quyết định ngay bây giờ. Mình cần phải suy nghĩ thêm."
Hoàng gật đầu, dù trong ánh mắt có chút thất vọng, nhưng cậu không ép buộc Oanh. "Mình hiểu," Hoàng nói nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhưng mình hy vọng, một ngày nào đó, cậu sẽ cho mình cơ hội."
Huy nhìn Oanh, rồi nhìn Hoàng, cuối cùng chỉ im lặng. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tới gần Oanh.
"Chúng ta vào lớp thôi," Huy nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười ấm áp nhưng có chút buồn. "Mình không muốn làm cậu khó xử."
Oanh nhìn Huy một lát, rồi nhìn Hoàng lần cuối, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cô bước đi cùng Huy, nhưng trong lòng vẫn còn đầy những cảm xúc hỗn độn. Cô không thể dứt khoát đưa ra lựa chọn giữa Hoàng và Huy. Cả hai người đều quan trọng đối với cô, và cô không muốn làm tổn thương ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top