Chương 13: Sự Lựa Chọn


Buổi sáng hôm đó, Oanh cảm thấy tâm trạng của mình nặng trĩu. Dù đã quyết định sẽ đối diện với Hoàng, nhưng trong lòng cô vẫn không thể xóa đi những băn khoăn. Cô không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân, nhưng đồng thời cũng không thể tách rời cảm xúc đang ngày càng rõ rệt đối với Hoàng.

Khi đến lớp, Oanh ngồi xuống bàn, mắt không rời khỏi cửa. Cô cảm nhận rõ sự lo lắng trong lòng mình. Hoàng vẫn chưa đến lớp, nhưng mọi thứ trong cô như đang chờ đợi điều gì đó. Một phần cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng có phần háo hức muốn biết liệu khi đối diện với Hoàng, cô sẽ cảm nhận như thế nào.

Cả lớp đã ngồi đầy đủ, và Hoàng vẫn chưa xuất hiện. Oanh bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Dù không nhìn rõ Hoàng ở đâu, nhưng cô biết rằng những thay đổi trong Hoàng cũng đang dần đến. Cô cảm nhận được một sự lặng lẽ trong cậu, như một người đang chờ đợi cơ hội để mở lời. Và hôm nay, có lẽ là lúc để điều đó xảy ra.

Và rồi, khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng xuất hiện ở cửa lớp. Cậu bước vào một cách bình thản, nhưng ánh mắt lại lướt qua Oanh, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của cô. Oanh không thể không cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng khi nhìn cậu, không giống như trước, giờ đây ánh mắt đó khiến cô cảm thấy gần gũi hơn, nhưng cũng đầy lạ lẫm.

Hoàng không tiến thẳng đến chỗ ngồi mà lùi lại một bước, nhìn quanh lớp học rồi lại quay lại hướng Oanh. Cô biết Hoàng đang đợi một điều gì đó, một dấu hiệu gì đó từ mình.

"Oanh..." Hoàng bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có phần khẩn thiết. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Oanh ngập ngừng, không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cô cảm thấy mọi thứ như đang trôi đi trong một không gian đầy nặng nề. Cả hai rời khỏi lớp và đi xuống hành lang.

Khi bước ra khỏi khuôn viên lớp học, Hoàng dừng lại, nhìn Oanh bằng ánh mắt kiên định. "Tôi biết mình đã làm cậu thất vọng, và có thể cậu không muốn nghe những lời này, nhưng tôi cần phải nói ra. Tôi không muốn chỉ là một kẻ đùa giỡn. Tôi muốn cậu biết rằng tôi thực sự quan tâm đến cậu."

Oanh cảm thấy bối rối, tim cô đập nhanh hơn. Cô nhìn Hoàng, trong đầu là một mớ hỗn độn không thể diễn đạt thành lời. "Hoàng, tôi... tôi không biết phải nói gì," cô đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Tôi không muốn những cảm xúc này làm rối loạn mọi thứ."

Hoàng đứng im lặng, ánh mắt anh như tìm kiếm một sự phản hồi từ Oanh. "Tôi không muốn làm cậu khó xử. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng tôi có thể thay đổi, tôi có thể trở thành người mà cậu cần."

Oanh lắc đầu, cảm giác như có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn cất lời, nhưng lại không thể. Cô biết mình vẫn còn tình cảm với Hoàng, nhưng những cảm xúc đó liệu có đủ để làm nên một tương lai giữa hai người không?

Chợt lúc đó, tiếng bước chân vọng lại, Oanh quay người lại và nhìn thấy Huy đang đi về phía mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng Oanh không thể không nhận thấy ánh mắt của Huy đang dõi theo cô và Hoàng với một sự tò mò nhẹ.

Hoàng cũng quay lại, không nói gì thêm, rồi lùi một bước, tạo khoảng cách cho Oanh và Huy. Cậu cảm thấy rằng không phải lúc này là thời điểm thích hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện với Oanh, nhất là khi Huy đã xuất hiện.

Oanh nhìn Huy, rồi lại quay lại nhìn Hoàng, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Trái tim cô lúc này thật sự rối bời. Huy đến gần và nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu ổn chứ, Oanh? Mình có thể nói chuyện không?"

Oanh nhìn Huy, cảm giác như mọi sự lựa chọn đều không dễ dàng. Hoàng đã bước lùi lại, nhưng mọi thứ trong lòng cô vẫn chưa rõ ràng. Cô biết rằng một sự lựa chọn đang chờ đợi, và lần này, cô không thể chỉ đứng nhìn.

Oanh mỉm cười nhẹ nhàng với Huy, rồi quay lại nhìn Hoàng một lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt cô không còn lảng tránh. "Mình... mình cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, Huy," Oanh nói, rồi quay lại nhìn Hoàng, "Và mình cần thời gian để suy nghĩ về cả cậu nữa, Hoàng."

Hoàng đứng đó, ánh mắt không buồn nhưng cũng không vui. Cậu gật đầu, không nói thêm gì. Hoàng hiểu rằng Oanh cần không gian và thời gian. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa hy vọng vẫn còn cháy, dù chỉ là le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top