Chương 12: Những Ngã Rẽ Bất Ngờ
Mấy ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Oanh và Hoàng vẫn tiếp tục diễn ra trong trạng thái im lặng. Mọi thứ dường như đang chững lại, không có sự tiến triển rõ rệt. Oanh cảm nhận được sự thay đổi trong Hoàng, nhưng vẫn không thể mở lòng hoàn toàn. Cô không biết liệu mình có thể tha thứ cho cậu hay không, và có phải cô đang quá đề cao lý trí thay vì cảm xúc thực sự của mình.
Trong khi đó, Hoàng cũng không còn đùa nghịch hay làm phiền Oanh nữa. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, cố gắng chứng minh bản thân qua những hành động nhỏ. Những buổi sáng, cậu đến lớp sớm hơn, giúp đỡ các bạn trong lớp khi cần, hoặc chăm chỉ hơn trong các buổi học. Nhưng có một điều mà Hoàng không thể làm được, đó là rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu biết Oanh đang lảng tránh, và mỗi lần cô quay đi, Hoàng lại cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ.
Một buổi sáng, khi Oanh đang bước vào lớp, cô bỗng thấy Trần Quốc Huy đứng chờ ở cửa lớp, mỉm cười khi nhìn thấy cô.
"Chào Oanh!" Huy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và dễ chịu như mọi lần.
Oanh ngạc nhiên, có chút bối rối khi thấy Huy ở đây. Cậu là học sinh mới chuyển vào trường, nhưng từ khi gia nhập lớp, Huy đã nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ tốt với mọi người, đặc biệt là với Oanh. Cậu không chỉ thông minh mà còn rất lịch sự và thân thiện.
"Chào Huy, sao cậu lại đứng đây?" Oanh hỏi.
"À, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi." Huy trả lời, rồi mời Oanh đi cùng ra ngoài sân trường. Oanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, cảm giác như có gì đó thúc giục mình.
Khi họ đứng trong một góc yên tĩnh của sân trường, Huy nhìn Oanh, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc.
"Tôi biết có thể cậu không muốn nghe điều này," Huy bắt đầu, "Nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nói với cậu. Tôi thích cậu, Oanh."
Câu nói của Huy khiến Oanh không thể không ngạc nhiên. Cô không thể ngờ rằng Huy, người luôn tỏ ra thân thiện và dễ gần, lại có cảm xúc với mình. Một phần trong cô cảm thấy vui, nhưng cũng có một chút ngượng ngùng và không biết phải phản ứng thế nào.
"Huy..." Oanh bắt đầu, "Cảm ơn cậu vì đã nói ra. Nhưng tôi... tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cũng có thể tôi đang bối rối về một số chuyện khác."
Huy gật đầu, đôi mắt vẫn không hề mất đi sự kiên quyết. "Tôi hiểu. Cậu không cần phải trả lời ngay. Chỉ là tôi muốn cho cậu biết cảm xúc của mình. Cậu có thể nghĩ về điều đó và quyết định sau."
Oanh cảm thấy một chút lấn cấn trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ về Huy theo cách đó, nhưng câu nói của cậu lại khiến cô phải suy ngẫm. Hoàng, Huy, tất cả những người xung quanh cô bây giờ đều khiến trái tim cô cảm thấy khó xử.
Vài ngày sau, Hoàng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Oanh. Cô bắt đầu tỏ ra xa cách hơn, không còn cười nói vui vẻ như trước, và đôi lúc ánh mắt cô lướt qua cậu một cách tránh né. Hoàng không thể không cảm thấy bất an. Cậu bắt đầu lo lắng liệu những lời nói của mình có thực sự đủ để làm Oanh thay đổi không, hay là cậu đang quá muộn màng.
Một hôm, khi đang ngồi ở thư viện, Hoàng tình cờ nhìn thấy Oanh đang trò chuyện với Huy. Họ đứng gần nhau, và Oanh cười nhẹ nhàng với Huy. Một cảm giác chua xót chợt trào lên trong lòng Hoàng, cậu không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cậu biết rằng Oanh và Huy có thể sẽ rất hợp nhau, nhưng sao cậu lại không thể bỏ đi cảm giác này?
Cũng trong lúc đó, Oanh đang đối diện với những suy nghĩ của chính mình. Cô không thể phủ nhận rằng Huy là một người tuyệt vời. Cậu luôn quan tâm, chăm sóc và không bao giờ làm cô phải lo lắng. Mối quan hệ của họ bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng nhớ đến Hoàng. Dù là những trò nghịch ngợm, sự lười biếng hay đôi khi là sự ngốc nghếch, cô vẫn cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với cậu.
Cô bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn rằng, mặc dù có Huy trong cuộc sống, nhưng Hoàng mới là người khiến trái tim cô rung động. Tuy nhiên, cô không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảm đó. Làm sao có thể yêu một người mà mình không thể đoán trước được hành động?
Ngày hôm sau, khi Oanh đến trường, cô cảm thấy một sự căng thẳng không thể nói ra. Cô không biết phải đối diện với Hoàng như thế nào sau những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, khi vừa vào lớp, cô bỗng thấy Hoàng đang đứng một mình ở cuối hành lang. Đôi mắt cậu nhìn về phía cô, và lúc ấy, mọi thứ như ngừng lại trong giây phút đó. Cô nhận ra, dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể dứt khoát rời xa cậu.
Oanh hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía Hoàng, với một quyết tâm lạ lùng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top