Chương 11: Những Cảm Xúc Lắng Đọng


Mấy ngày qua, mối quan hệ giữa Oanh và Hoàng dường như rơi vào trạng thái "tĩnh" lạ lùng. Oanh cố gắng tập trung vào việc học, tự thuyết phục bản thân rằng cô không cần phải quá bận tâm đến Hoàng, nhưng mỗi khi ngẩng lên, cô lại bắt gặp ánh mắt đầy suy tư của cậu, và những cảm giác không thể lý giải cứ quẩn quanh trong đầu.

Hoàng cũng không chủ động gặp gỡ hay nói chuyện với cô, nhưng Oanh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cậu. Không còn những hành động nghịch ngợm hay đùa giỡn, Hoàng trở nên im lặng và đôi lúc có vẻ thẫn thờ. Tuy vậy, Oanh không thể phủ nhận rằng có một sự lo lắng nhẹ nhàng len lỏi trong lòng mình. Cô không biết liệu Hoàng có thật sự thay đổi, hay tất cả chỉ là một phần của câu chuyện cậu đang cố gắng giấu kín.

Sáng thứ Ba, lớp học bắt đầu với không khí bình lặng. Oanh ngồi ở bàn học của mình, tập trung vào bài vở nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Hoàng. Cô thấy có điều gì đó không ổn, và nó không chỉ đến từ những hiểu lầm trước đó, mà là những cảm xúc thực sự mà cô chưa bao giờ muốn thừa nhận.

Khi giờ học kết thúc, Oanh đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc đó, Hoàng tiến lại gần. Anh chàng có vẻ do dự một chút, đôi mắt không thể giấu đi sự bất an.

"Oanh, có thể... nói chuyện một lát không?" Hoàng cất lời, giọng hơi khô.

Oanh nhìn cậu, thở dài một hơi. Cô không thể từ chối, dù lòng mình đang rối bời. "Được rồi, tôi nghe đây."

Hai người đi ra hành lang vắng, nơi không có ai qua lại. Hoàng đứng đó, nhìn Oanh với ánh mắt có phần lo lắng. Cậu mở miệng, nhưng lại ngập ngừng như thể muốn tìm đúng từ để nói.

"Tôi... tôi biết tôi đã làm cậu thất vọng," Hoàng nói, giọng trầm xuống, "Và tôi không thể cứ để cậu đợi mãi như vậy."

Oanh nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Những lời này của Hoàng khiến cô cảm thấy có một cái gì đó trong lòng mình nhói lên.

"Thực sự... tôi không biết mình phải làm gì để chứng minh rằng tôi có thể thay đổi," Hoàng tiếp tục. "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi biết điều đó có thể không dễ dàng, nhưng tôi muốn thử."

Lòng Oanh chợt rung động. Cô biết rằng Hoàng đang rất chân thành. Những lời nói ấy không phải là những câu hứa hẹn sáo rỗng. Hoàng không nói gì thêm, chỉ nhìn vào cô, mắt đầy sự mong chờ.

Oanh đứng im lặng, một cảm giác bối rối và xúc động dâng trào. Cô nhìn vào mắt Hoàng và cảm nhận được sự thật trong lời nói của cậu. Tuy nhiên, cô không thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua mọi thứ được.

"Tôi hiểu, Hoàng," Oanh nói, cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng không phải cứ nói sẽ thay đổi là có thể thay đổi ngay lập tức. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Cậu cũng cần chứng minh bằng hành động."

Hoàng gật đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng có sự kiên định trong đó. "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Đừng nghĩ tôi sẽ từ bỏ."

Ngày hôm đó, trong lớp học, Hoàng vẫn duy trì khoảng cách với Oanh. Dù cậu đã thổ lộ ý định thay đổi, nhưng không thể trong một sớm một chiều mà mọi thứ trở lại bình thường. Cậu quyết định sẽ không gây phiền phức cho Oanh, mà sẽ từ từ chứng minh sự thay đổi qua hành động.

Ngược lại, Oanh cũng không còn như trước. Cô không còn nghĩ về Hoàng như là một trò đùa, mà là một người mà mình cần phải thật sự đối diện. Tâm trí cô có lúc vẫn lăn tăn, nhưng trái tim lại mách bảo rằng, có thể Hoàng xứng đáng được cơ hội thứ hai.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Oanh nhận được một tin nhắn từ Trang Anh: "Cậu sao rồi? Mình thấy cậu hơi khác, có phải đang lo lắng về Hoàng không?"

Oanh nhìn tin nhắn và mỉm cười nhẹ. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng thật sự, tâm trạng cô có phần bất ổn. Cuối cùng, cô chỉ trả lời ngắn gọn: "Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là đang nghĩ về những gì Hoàng nói."

Trang Anh hồi đáp ngay lập tức: "Cậu còn phải nghĩ nữa sao? Hoàng có vẻ rất thật lòng đấy."

Oanh cảm thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng lòng cô vẫn đầy lo lắng. Liệu mọi thứ có thể thật sự thay đổi?

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Oanh ngồi một mình trong phòng, nhìn qua cửa sổ, để tâm trí trôi dạt. Cô nghĩ về những gì Hoàng nói, về những gì mình cảm nhận. Cô không thể phủ nhận rằng cảm xúc dành cho Hoàng vẫn còn đó, nhưng liệu có phải quá mạo hiểm nếu cô tiếp tục mở lòng lần nữa?

Ngày hôm sau, khi Oanh đến trường, cô tình cờ gặp Hoàng ở cổng trường. Cậu không chủ động tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhàng. Oanh cảm thấy như có một kết nối gì đó đang dần hình thành, nhưng cũng biết rằng mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Cả hai không nói gì, chỉ đi bên nhau trong im lặng. Nhưng điều kỳ lạ là, dù không nói ra lời, họ vẫn cảm thấy như có một sự thấu hiểu lạ kỳ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top