Chương 106: Sự Tình Cờ Của Những Câu Chuyện Cuộc Đời

Tháng 5 đến gần, và không khí trong trường ngày càng náo nhiệt với những hoạt động cuối năm. Các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, đồng thời cũng háo hức về buổi lễ tốt nghiệp. Đối với Oanh và Hoàng, mọi thứ dường như đang dần đi vào ổn định, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy.

Một buổi sáng cuối tuần, Oanh đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc cùng với Hoàng, nhâm nhi ly trà sữa yêu thích. Cả hai đang trò chuyện về những kế hoạch tương lai, về những ước mơ mà họ vẫn chưa thể hoàn thành. Tuy nhiên, trong lòng Oanh vẫn còn một nỗi lo lắng âm ỉ. Dù đã nhận được sự chấp thuận từ mẹ, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về gia đình và những kỳ vọng mà họ dành cho mình.

"Hoàng," Oanh bắt đầu, giọng có chút trầm tư, "mình biết mình đã nói với mẹ về chúng ta, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó chưa hoàn toàn yên tâm. Mẹ luôn muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng liệu chúng ta có thể mang đến cho gia đình niềm tin không?"

Hoàng nhìn cô, ánh mắt chân thành và đầy sự thấu hiểu. "Oanh, mình hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng được sự chấp nhận ngay lập tức. Điều quan trọng là chúng ta phải chứng minh rằng tình cảm của mình là thật lòng, rằng chúng ta sẽ luôn cố gắng và yêu thương nhau."

Oanh gật đầu, nhưng nỗi lo vẫn còn đâu đó trong lòng. Cô không muốn làm phật lòng gia đình, nhưng cùng lúc, cô cũng không thể từ bỏ tình yêu của mình. Những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu cô, khiến tâm trạng cô trở nên nặng nề.

Trong khi Oanh đang chìm trong suy tư, Hoàng bỗng nhiên đứng dậy và kéo cô ra ngoài quán. "Đi với mình một lát nhé, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn."

Oanh ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm gì, cô theo Hoàng ra ngoài. Anh dẫn cô đến một công viên gần đó, nơi có một hồ nước yên bình và không khí trong lành. Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ, kéo Oanh ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu biết không, Hoàng," Oanh nói, "mình luôn cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống như một trò chơi, và mình là người chơi vội vàng. Nhưng giờ đây, mình lại sợ rằng trò chơi này sẽ kết thúc mà mình chưa làm hết tất cả những gì có thể."

Hoàng nắm tay Oanh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Oanh, không ai biết trước được tương lai. Nhưng nếu chúng ta không thử, làm sao biết mình sẽ thành công? Cậu đã có tất cả những gì cần thiết để hạnh phúc. Quan trọng là chúng ta phải biết tin vào chính mình."

Oanh nhìn vào đôi mắt kiên định của Hoàng, và một phần trong lòng cô bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Cô nhận ra rằng dù tương lai có thể đầy những bất trắc, nhưng chỉ cần họ ở bên nhau, vượt qua từng thử thách, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Trong khi hai người đang tận hưởng không gian yên tĩnh, bỗng có một tiếng gọi làm họ quay lại. Một bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần. Đó là Minh Anh, bạn thân của Oanh. Minh Anh mỉm cười chào, nhưng ánh mắt cô không giấu được sự lo lắng.

"Oanh, Hoàng, các cậu không sao chứ?" Minh Anh hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

Oanh đứng dậy, vỗ nhẹ vai bạn. "Chúng mình không sao đâu. Cậu có chuyện gì vậy?"

Minh Anh im lặng một lúc, rồi lấy từ trong túi xách ra một lá thư, đưa cho Oanh. "Đây là thư từ gia đình cậu gửi. Mẹ cậu muốn gặp cậu."

Oanh nhận lấy lá thư, lòng bỗng trở nên bồn chồn. Cô chưa kịp mở ra thì Minh Anh đã nói thêm: "Cậu nên cẩn thận. Mẹ cậu chắc chắn có điều gì đó muốn nói, và có thể nó sẽ liên quan đến quyết định của cậu với Hoàng."

Oanh nhìn Hoàng một lúc, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng đầy sự tin tưởng. Cô gật đầu và cảm ơn Minh Anh, rồi bước đi, lòng đầy lo âu.

Khi Oanh về đến nhà, mẹ cô đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi. Oanh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với cuộc trò chuyện quan trọng này.

"Mẹ, con về rồi đây," Oanh nói, bước vào phòng.

Mẹ Oanh mỉm cười, nhưng không che giấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt. "Oanh, mẹ muốn nói chuyện với con về Hoàng."

Oanh ngồi xuống, lắng nghe từng lời mẹ nói. Mẹ cô nhìn vào mắt cô và nói: "Con đã quyết định rồi, nhưng mẹ muốn con biết rằng cuộc sống không đơn giản chỉ là sự lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Con phải suy nghĩ về tương lai của mình thật kỹ, vì mẹ không muốn con phải hối tiếc sau này."

Oanh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, những lời mẹ nói như một lời cảnh tỉnh. Cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà phải suy nghĩ đến mọi thứ xung quanh. Nhưng liệu tình yêu với Hoàng có phải là sự lựa chọn đúng đắn? Câu hỏi này vẫn khiến Oanh cảm thấy bối rối.

Cô nhìn vào mắt mẹ và quyết tâm: "Con sẽ không từ bỏ Hoàng. Con yêu anh ấy, và con tin rằng chúng con sẽ tìm ra con đường của riêng mình."

Mẹ Oanh nhìn cô, đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhưng cũng không thiếu sự động viên. "Mẹ không thể ngăn cản con, Oanh. Nhưng con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, nhưng Oanh cảm thấy như mình đã được giải tỏa một phần gánh nặng. Cô biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách, cô sẽ luôn đứng vững cùng với Hoàng, vì tình yêu thật sự là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top