Chương 102: Đoạn Đường Của Lựa Chọn

Mọi thứ dường như đang rơi vào một nhịp điệu mới. Sau cuộc trò chuyện đầy xúc cảm với Hoàng, Oanh bắt đầu cảm thấy mình đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng cô không còn sợ hãi nữa. Cô biết mình phải đi tiếp, dù con đường phía trước có thể đầy thử thách.

Ngày hôm sau, sau giờ học, Oanh đi dạo quanh khuôn viên trường như một thói quen mới. Tâm trí cô vẫn đan xen giữa những suy nghĩ về Hoàng và cảm xúc của bản thân. Cô cảm nhận được sự nặng nề của quyết định này, nhưng cũng hiểu rằng không thể mãi trốn tránh.

Hoàng, sau khi thổ lộ tình cảm, đã tôn trọng sự lựa chọn của cô. Anh không ép buộc, không gây áp lực. Anh chỉ mong muốn Oanh tìm ra câu trả lời từ trái tim mình. Điều đó khiến Oanh cảm thấy bình yên, vì cô biết Hoàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu bạn nghịch ngợm thuở nào.

Cô quay lại lớp học và thấy ánh mắt của Minh Anh đang chờ đợi. Bạn thân của cô luôn là người hiểu rõ những tâm tư, những thay đổi nhỏ nhất trong lòng Oanh. Minh Anh nhìn Oanh với ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy quan tâm.

"Vậy là cậu đã nghe Hoàng nói rồi?" Minh Anh hỏi khẽ, nhưng trong giọng nói có sự chắc chắn.

Oanh gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minh Anh. "Ừ, mình đã nghe. Và mình cũng biết mình cần thời gian để suy nghĩ."

Minh Anh nắm tay Oanh, khẽ nói: "Mình hiểu. Nhưng cậu biết không, đôi khi chúng ta cần phải quyết định. Hoàng đã thổ lộ cảm xúc, nhưng nếu cậu không cảm nhận được điều đó, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Tình yêu không thể ép buộc được."

Oanh cảm ơn bạn, cảm thấy nhẹ nhõm khi có người đồng hành bên cạnh. Cô biết mình cần phải tự giải quyết những suy nghĩ của bản thân. Và một phần trong cô cũng mong muốn sẽ tìm ra câu trả lời đúng đắn, không phải vì ai khác mà là vì chính mình.

Những ngày tiếp theo trôi qua với những suy nghĩ đan xen, nhưng Oanh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình với sự mạnh mẽ không ngờ. Cô tham gia vào các lớp học, tham gia các hoạt động ngoại khóa và dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng mỗi đêm, khi nhìn vào bầu trời đêm, Oanh lại không khỏi tự hỏi: Liệu cô có thể yêu Hoàng không?

Câu trả lời không đến nhanh chóng như cô mong đợi. Đôi khi, trái tim cần thời gian để nhận ra rằng tình yêu không phải là những gì dễ dàng, nhưng là một cảm xúc sâu sắc mà chỉ có thể cảm nhận được qua thời gian và sự hiểu biết.

Một buổi chiều, khi Oanh đang ngồi trong thư viện, cô nhận được một tin nhắn từ Hoàng. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu: "Cậu có muốn đi cùng mình đến buổi hòa nhạc cuối tuần này không?"

Oanh cười nhẹ. Đó không phải là một lời tỏ tình hay một yêu cầu quá mức, mà là một lời mời đơn giản. Cô nhìn vào tin nhắn, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Mình sẽ đi."

Vậy là, buổi hòa nhạc cuối tuần ấy đã đến. Oanh đứng trước gương, không còn cảm giác lạ lẫm khi chuẩn bị gặp Hoàng. Lần này, cô không phải lo lắng về những điều không chắc chắn, vì cô biết mình đã quyết định.

Trong suốt buổi hòa nhạc, Oanh và Hoàng chỉ ngồi im lặng, lắng nghe từng giai điệu du dương, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Hoàng, Oanh lại cảm thấy một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Đó là tình cảm chân thành mà cô đã bỏ qua bao lâu nay.

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Hoàng đưa Oanh ra ngoài, nhìn vào mắt cô và nói: "Cảm ơn cậu đã đi cùng mình. Dù không có gì to tát, nhưng mình cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu ở đây."

Oanh mỉm cười, trả lời: "Mình cũng vậy, Hoàng. Có lẽ chúng ta đều cần thời gian để nhận ra những điều quan trọng."

Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oanh. "Cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội. Dù sao thì mình cũng sẽ luôn bên cạnh cậu, bất kể thế nào."

Oanh nhìn Hoàng, trong lòng cô đã có câu trả lời. Không cần vội vàng, không cần phải gấp gáp. Tình yêu, nếu thật sự đến, sẽ tự tìm thấy con đường của nó. Còn bây giờ, Oanh chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc yên bình mà cuộc sống mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top