Chương 10: Những Lựa Chọn Khó Khăn

Sáng hôm sau, không khí trong lớp vẫn như thường lệ, nhưng đối với Oanh, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Cô không còn là cô gái học sinh gương mẫu, bình yên trước mặt mọi người. Tâm trí cô bây giờ rối bời, không thể nào tập trung vào bài giảng được. Những lời nói của Hoàng vẫn vang vọng trong đầu cô, và cô cảm thấy mình chẳng còn biết phải làm gì.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Hoàng đã nói rằng cậu không chắc chắn về cảm giác của mình, rằng cậu không muốn làm tổn thương Oanh, nhưng lại sợ mất cô. Đó là một lời thú nhận nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nặng nề. Oanh cảm nhận được sự thật sâu sắc trong câu nói đó, nhưng cũng cảm thấy một sự tổn thương không nói nên lời. Cô không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những cảm xúc rối ren như vậy.

Trong giờ học hôm nay, Oanh đã cố gắng làm một việc mà cô nghĩ sẽ giúp mình quên đi được tất cả – đó là tập trung vào bài học. Nhưng cô không thể. Mọi thứ đều mờ mịt trong mắt cô, không chỉ về Hoàng, mà còn về chính cảm xúc của mình. Liệu cô có thể tiếp tục mối quan hệ này với Hoàng? Liệu những mối quan hệ đầy phức tạp và hiểu lầm có thể được tháo gỡ?

Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Oanh đứng lên một cách mệt mỏi, thu dọn sách vở. Cô định đi về nhà ngay lập tức, tránh những tình huống mà cô không thể kiểm soát được. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, cô thấy Hoàng đang đứng ở hành lang, tựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Oanh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô không biết phải làm gì, không biết liệu mình có thể đối diện với cậu ta ngay lúc này không. Cô chỉ muốn chạy đi, nhưng lại không thể. Một phần trong cô muốn lắng nghe Hoàng, muốn hiểu rõ hơn những gì cậu thật sự cảm nhận.

Hoàng nhìn thấy Oanh, đôi mắt cậu đượm vẻ lo lắng. Cậu biết Oanh đang tránh né mình. Mỗi lần cô đi qua, cậu cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn. Hoàng muốn làm rõ mọi thứ, muốn nói cho Oanh biết những gì mình đang trải qua, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu... có thể nói chuyện với tôi một lát không?" Hoàng cất lời, giọng khẩn thiết, đầy lo lắng.

Oanh quay lại, nhìn Hoàng. Trong mắt cô không còn sự giận dữ hay khó chịu như trước, chỉ là một chút mệt mỏi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

"Được thôi. Nhưng chúng ta cần phải nói chuyện thật rõ ràng." Oanh trả lời, giọng kiên quyết.

Hoàng và Oanh bước vào một góc yên tĩnh trong trường, nơi không có ai qua lại. Hoàng nhìn cô một lúc, không biết phải mở lời như thế nào. Những câu từ dường như không đủ để diễn tả hết những gì cậu muốn nói. Cậu cảm thấy nghẹt thở khi phải đối diện với cảm xúc của chính mình.

"Cậu... có thể cho tôi thêm thời gian không?" Hoàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sợ hãi.

Oanh nhìn vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong từng lời nói. "Thời gian? Hoàng, tôi không thể cứ đợi mãi. Cậu nói không muốn làm tổn thương tôi, nhưng cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào."

Hoàng cúi đầu, một chút xấu hổ lướt qua gương mặt cậu. "Tôi không muốn làm cậu phải lo lắng. Thực sự là tôi không biết mình cảm thấy gì, và tôi không muốn cậu phải chịu đựng điều đó."

Oanh im lặng, ánh mắt cô như lạc vào một nơi xa xăm. "Nhưng nếu cậu không biết mình cảm thấy gì, thì sao tôi có thể biết được? Cậu nghĩ rằng tôi có thể cứ đứng đợi mãi sao?"

Hoàng không trả lời ngay. Cậu cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của Oanh. Cậu đã hiểu rằng chính sự im lặng và mơ hồ của mình đang khiến cô phải đau đầu.

"Có thể tôi đã sai," Hoàng nói, giọng thành thật. "Nhưng tôi thật sự không muốn mất cậu. Tôi không thể cứ để mọi thứ như vậy mãi được."

Oanh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoàng. "Vậy thì cậu phải chứng minh cho tôi thấy. Chứng minh rằng cậu thật sự muốn thay đổi, không chỉ để làm tôi vui, mà vì chính bản thân cậu."

Cuộc trò chuyện giữa họ không kéo dài lâu, nhưng nó đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng Oanh. Cô cảm thấy chút gì đó ấm áp trong lòng, nhưng lại không thể xóa đi những nỗi nghi ngờ, sự tổn thương mà mình đã phải chịu đựng. Liệu Hoàng có thể thay đổi, hay mọi thứ chỉ là những lời hứa hão huyền?

Trong khi đó, Hoàng cũng cảm thấy một sự thay đổi trong chính mình. Cậu biết rằng nếu không quyết định rõ ràng, không chứng minh cho Oanh thấy sự chân thành của mình, cậu có thể sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng trong lòng cậu, vẫn còn quá nhiều câu hỏi, và cậu không biết làm sao để giải quyết chúng.

Sau hôm đó, Oanh không thấy Hoàng chủ động nói chuyện với mình nữa. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng lại không muốn cậu tiếp cận mình một cách gượng ép. Oanh quyết định dành thời gian cho bản thân, để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Trong khi đó, Hoàng cũng đang đấu tranh với chính mình. Cậu biết mình cần phải làm gì, nhưng lòng cậu lại đầy lo lắng và sợ hãi. Mối quan hệ này không thể chỉ dựa vào những lời hứa suông, và cậu biết điều đó hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top