Chương 3
Tại một phòng học cũ ở dãy nhà cũ của trường Cao Trung xxxx ở Châu Thành.Trong phòng ấy vẫn còn dai dẳng tiếng tha lỗi của một cậu học sinh không hồi kết.
Cậu học sinh:"Mạc ca, tôi thật sự không cố ý ...tô..tôi chỉ vô tình nhìn vào cậu thôi chứ không có ác ý gì hết."
Triệu Mạc:" Thằng mập này, rõ ràng là tao thấy mày liếc tao đừng có cãi."Rồi đá cậu ta một cái điếng người ở phần bụng.
Cậu học sinh la toáng lên. Khiến cho Hạ Ngư đang ngủ trên sofa cũ nát ở một góc khuất cũng thức dậy.
Hạ Ngư:"Đ*t mẹ, ồn ào chết đi được heo rống ở đâu thế điếc cả tai tao".
Cả đám đàn em cùng Triệu Mạc nhìn cậu ngạc nhiên.
Đàn em:" Ngư ca à, không phải hôm nay anh nghỉ học sao."
Hạ Ngư với mái tóc như tổ quạ cùng với gương mặt ngái ngủ :"Hôm nay tao đến sớm, thấy còn chưa có ai nên tao qua đây. Ai ngờ va vào cái ghế tự nhiên ngất xỉu không hay."
Đám đàn em cạn lời rồi Triệu Mạc bước tới kể
Triệu Mạc:"Hạ Ngư thằng mập này nó dám liếc tao đấy mày thấy tao nên làm gì với nó bây giờ".
Hạ Ngư suy nghĩ một hồi :" Tao đói".
Đám đàn em liền đè cậu học sinh ra và cuỗm hết tiền.
Cậu học sinh cố bám lấy chân của đàn em mà tha thiết van xin.
-"Mạc ca, đây là tiền ăn nguyên tháng này của em, anh làm ơn có thể từ bi mà bỏ qua cho em được không em xin anh đấy".
Triệu Mạc:"Không đánh mày bị liệt nhừ tử ra là tao đã từ bi lắm rồi đấy".Rồi định quay lưng bước đi thì nói tiếp.
-"Đây là tiền ăn nguyên một tháng của mày à, chả đủ cho tao nhét kẻ răng nữa. Đi thôi."
Cả đám rời đi để lại cậu học sinh khóc tức tưởi ở lại. Sau đó thì có một nam sinh khác tới và nói gì đấy rồi biến mất. Không biết nói gì nhưng mà cậu học sinh đã bình tĩnh lại rồi quay về lớp.
Dưới căn tin
Sau khi lấy đồ trở về bàn.
Hạ Ngư:"Tống Trì Đổng nó đâu rồi sao tao không thấy nó."
Triệu Mạc:"Nó bị giáo viên rước đi rồi , đúng là học sinh ' gương mẫu ' có khác ."
Tống Trì Đổng là hội trưởng hội học sinh, sắp tới có một sự kiện quan trọng , kỉ niệm thành lập trường nên nhờ anh đến góp ý kiến .
Sau khi lên Cao Trung Hạ Ngư thực sự hối hận khi đã đánh giá thấp Tống Trì Đổng. Tưởng cả ba học cùng lớp như hồi Sơ Trung , ai ngờ cậu với Triệu Mạc học lớp cuối còn Tống Trì Đổng thì cũng cuối nhưng từ trên đếm xuống còn mang danh hội trưởng ghi tên cậu với Triệu Mạc khiến cả hai đội sổ ngước lên không thấy cả mặt trời.
Triệu Mạc:" Hạ Ngư tí đi đánh net không tao bao".
Hạ Ngư trực diện Triệu Mạc nhìn diễm lệ:" Tao là công dân gương mẫu nên tối nay bận học bài rồi".
Triệu Mạc há hốc :" Vãi, mày uống nhầm thuốc hay bữa trước sốt hư não rồi."
Hạ Ngư nhìn Triệu Mạc châm biếm:" Tự nhiên tao thích học."
Triệu Mạc:"...."
Hạ Ngư:."...."
Triệu Mạc:" Mày định bỏ rơi tao phải không, tao với mày hứa sẽ là hạng nhất, hàng nhì sao".
Hạ Ngư:"._."
Hạ Ngư:" Cái bà già đó nói nếu tao bị gọi phụ huynh nữa là đuổi tao thẳng cổ ra đường ".
Triệu Mạc:" Cứ để bà già đó đuổi mày đi, không kiếm được chỗ ở thì nói tao."
Hạ Ngư trầm lại:" Thôi khỏi tao không muốn làm phiền mày".
Triệu Mạc tức giận đập bàn :"Mày nói cái đ*o gì vậy, suốt ngày cứ luyên thuyên về chuyện bị đuổi ra khỏi nhà lúc tao mở miệng giúp thì cái miệng nói đ*o nhìn mày như thánh mẫu ha".
Rồi quay lưng bỏ đi.
Triệu Mạc luôn muốn giúp đỡ cậu nhưng cậu luôn từ chối bởi cái ơn quá lớn chính cái ơn lớn ấy mà cậu bị bán lúc nào không hay. Nói chính xác hơn chính người đang bà với danh xưng bà ngoại và người cậu giả tạo đã khiến cậu mắc nợ với cái nợ quá lớn không thể trả được mà bị bán vào quán bar khi 16 tuổi.
Cậu phải cầu xin hết mức mới có thể tự do để đi làm trả nợ.Nhưng một lần nữa cậu bị tụi người này lừa vì số tiền lãi cứ tăng dần khiến cho cậu dường như tuyệt vọng.
Nói bị đuổi đi chỉ là một cái cớ , chứ cậu phải đi làm để xoay sở cho cuộc sống hiện tại của mình.Chuyện cậu bị bán cả Triệu Mạc cùng Tống Trì Đổng đều không biết.
----------------
Ra về .
Triệu Mạc không nói năng gì liền lên xe phóng đi để lại bọn đàn em với vẻ mặt bất ổn cùng Hạ Ngư.
Bọn đàn em:"Căng à nha".Rồi nhìn sang Hạ Ngư.
Hạ Ngư:" Tụi mày có chuyện gì".
Bọn đàn em :"Dạ không ạ, chúc anh học bài vui vẻ" Cúi đầu tới khi Hạ Ngư đi xa dần.
Rồi lấp ló một bóng người trước cổng trường cũng đang quan sát cậu, nhìn bóng lưng cậu xa xăm rồi nở một nụ cười kì dị.
----------------
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top