Chương 2

Với thân tàn từ trên xuống dưới thêm cái lưng đau nhói sau cuộc hỗn chiến vừa rồi. Hạ Ngư trở về với thể trạng không thể tàn hơn

Về tới nhà , cậu liền nhanh chóng chui vào phòng chính mình để không phải bắt gặp người bà ngoại không đáng có kia.

Hạ Ngư:" Chó m* thiệc, bầm nguyên một mảng lớn mấy tên này chơi tốt đấy".

Không nghĩ ngợi nhiều về vết thương của mình cậu nhanh chóng tắm rửa. Có vẻ cậu đã thấm mệt, khi tắm xong cậu liền nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mặt trời lại một lần ngó lên, buổi sáng thật trong lành, sự mát mẻ của khí trời , âm thanh lãnh lót của tiếng chim như một bản tình ca tuyệt hảo thì đâu đó còn xen lẫn giọng nói của ai đó không hơn không kém như tiếng gọi của chúa trời đang kéo Hạ Ngư về cõi thực.

Lục Nhan:" Thằng ch* này, dạy mau đi làm rồi đem tiền về cho tao. Mày định ngủ tới lúc nào hả".

Hạ Ngư giật mình bật dậy luống cuống nói:" Con xin lỗi bà, con đi liền".Rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh.

----------------

Rời khỏi nhà với chiếc lưng đau nhức , cậu lê từng bước đến khu trò chơi ngày hôm qua.

Đẩy cửa vào.

Hạ Ngư:"Xin chào, em mới đến."

Dạ Minh :"Em đến rồi à.May quá đúng lúc có bạn em tới luôn này."

Hạ Ngư ngỡ ngàng thì xoay qua bên cạnh dãy ghế sofa phía trái cậu là 2 cậu trai ngày hôm qua.

Triệu Mạc :" Hey bro, chúng ta lại gặp mặt rồi này."

Hạ Ngư khó chịu không nói gì.

Tống Trì Đổng:" Sao cậu khó chịu với bọn tôi thế, bọn này chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

Hạ Ngư:"Tôi đây không rảnh".

Triệu Mạc:"Ey, thật lạnh lùng quá đi. Nhưng Triệu Mạc tôi đây rất thích".

Hạ Ngư im bặt rồi xoay người đi

Triệu Mạc:" Nè, cậu không nói gì làm tôi tổn thương đấy."

Hạ Ngư nổi giận :" Ồn ào thiệt chứ, tôi với các cậu không thân như thế".

Triệu Mạc:"..........."

----------------

Công việc của Hạ Ngư cứ tiếp diễn trong suốt 4 tiếng liền , còn 2 của nợ kia vẫn tiếp tục ngồi đấy nhìn cậu khiến cậu khó chịu.

Hạ Ngư:" Hai người không biết chán à".

Tống Trì Đổng mặt không nóng không lạnh nói:" Kiên nhẫn cũng là một điều tốt".

Hạ Ngư ngơ ra( Thằng cha này là cái thứ gì vậy, 'kiên nhẫn' là cái đ*o gì nhìn người ta hoài.  Rảnh hết sức còn tên kia ngủ ngon ơ vậy, anh quản lí sao không đuổi đi cho rồi, tốn tiền máy lạnh chết).

Rồi Hạ Ngư tiếp tục công việc của mình.

Để không đụng độ 2 tên kia ở trước cửa cậu đã lẻn ra về cửa sau. Nhưng cuộc đời đâu giống như mơ , ông trời sắp đặt cho cậu 2 tên ất ở trước mặt.

Triệu Mạc châm biếm:" Cậu tệ thật đấy, đi về không báo ai gì hết .Đồ tồi."

Hạ Ngư:" Sao cậu dám chửi tôi như vậy chứ, tôi với có thân thiết gì với các cậu đâu mà phải  đợi."

Tống Trì Đổng tự nhiên tiến lên . Có người tiến thì mình lùi

Hạ Ngư:" Cậu định làm gì thế ".

Tống Trì Đổng không thưa không thốt lại tiếng tới áp sát vào tường.

Hạ Ngư run sợ

Tống Trì Đổng:" Đừng làm mất thời gian của tụi này, 1 là cậu làm bạn của tụi này, 2 thì giống 1."

Hạ Ngư:" Cái lựa chọn gì thế".

Tống Trì Đổng gương mặt vẫn điềm tĩnh như cũ ép Hạ Ngư vào tường.

Hạ Ngư:" Đư.....được thôi, tôi làm bạn với các cậu là được chứ gì, buông tôi ra đi bộ không thấy kì à."

Tống Trì Đổng buông tay gương mặt cười như không cười nhìn cậu.

Triệu Mạc:" Cậu nói sớm thì tốt hơn không, để bọn này không phải mất thời gian ở nơi nhàm chán như thế này."

Hạ Ngư ( Chắc tao muốn lắm hay gì)

Tống Trì Đổng đưa tay :" Xin giới thiệu một lần nữa tôi là Tống Trì Đổng , đây là anh em của tôi Triệu Mạc ."

Triệu Mạc:" Hân hạnh làm quen"

Hạ Ngư ngập ngừng định đưa tay nhưng bị Tống Trì Đổng nắm lấy

Tống Trì Đổng:"Hân hạnh được làm quen ."

Hạ Ngư:" Hâ...hân hạnh".( Chết tiệt, thằng cha này bóp tay mình đau quá.)

Triệu Mạc nhanh nhảu cắt đứt 2 tay đang nắm lấy nhau kia rồi khoát tay của chính mình lên vai của Hạ Ngư và Tống Trì Đổng.

Triệu Mạc:" Chúng ta đi tổ chức tiệc mừng cho  cuộc gặp gỡ này thôi. Ha ha ha."

Hạ Ngư cố chống cự nhưng tên này khỏe quá nên cậu bất lực đi theo.

Sau ngày hôm đó, 2 tên mặt thộn ngày nào cũng xuất hiện đến tìm cậu khiến cậu phải khóc trong lòng nhiều chút.

----------------


Cậu thầm nghĩ hai tên đại gia này chắc không đụng cậu ở trường đâu. Cái nhà hàng mà họ kéo cậu vào đã thấy sang rồi toàn những món đắt tiền có khi làm cả năm chỉ được nữa thứ đồ ấy , chắc họ cũng học trường thượng lưu dành cho nhà giàu thôi.Cậu vui vẻ mà cười ra tiếng
( Chắc chắn là như vậy rồi).

Lục Nhan:" Mẹ mày Hạ Ngư, tối rồi mày còn cười khùng cười điên gì đấy".

Hạ Ngư im thinh thít rồi tắt đèn đi ngủ.

----------------


Khai giảng đến.

Mơ đâu giống như thực, vừa mới bước qua cổng trường đập vào mắt cậu là gương mặt của 2 ông kẹ mà cậu nằm mơ đang lù lù trước mặt.Hạ Ngư đau đớn, gục ngã, nhưng bằng sức mạnh của nội tại đã giúp cậu vượt qua .

Nội tâm Hạ Ngư:" Chắc không cùng lớp đâu".

Một lần nữa, cậu lại gục ngã.

Hạ Ngư( Tên da " đen" kia nhìn cũng ăn chơi thì biết rồi, ai ngờ Tống Trì Đổng cũng vậy).Sau đó cậu cười một cách man rợ như vừa giết người.

Triệu Mạc:" Thấy bọn này vui vậy sao."

Hạ Ngư:" Không phải..mà.."

Hạ Ngư định nói nhưng thôi rồi quay sang chỗ khác lại cười, thì thầm nói vừa đủ cậu nghe:"Thì ra trai đẹp cũng học ngu". Rồi lăn ra bàn cười tiếp.

Tống Trì Đổng và Triệu Mạc nhìn cậu như người điên.

----------------

Trong suốt những năm còn lại của Sơ Trung có lẽ Hạ Ngư đã chấp nhận 2 người bạn này.

Do là lớp cá biệt nên hay xích mích đủ điều nên cậu và họ lúc nào cũng đụng độ những thành phần khó ưa. Và tạo nên nhiều cuộc hỗn chiến . Không những thế có lẽ ảnh hưởng nhiều đến từ hai người này mà cậu cũng dần hùa theo mà thay đổi tính tình trở thành một con người khác.

Sau khi tham gia với họ cậu quay lại trả thù với những người đã tẩy chay, bắt nạt cậu trong nhiều năm. Và chính cậu  cũng trở thành người bắt nạt như cách những tên đáng ghét đã làm với cậu .

----------------

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top