Chương 1
Đã được 6 năm khi mẹ cậu qua đời, Hạ Ngư phải sống với bà ngoại, người ghét cay ghét đắng cậu vì chính cậu đã giết đi con gái bà, nói hợp tình hợp lí hơn là công cụ rút tiền thì hơn.
Lục Nhan:" Này Hạ Ngư mày lo mà đem tiền về đây cho tao, không thì cuối tháng này tao đuổi thẳng cổ mày ra đường ở bây giờ."
Hạ Ngư gương mặt chán ghét nói:" Con biết rồi thưa bà ".
Lục Nhan:" Được rồi, cút khuất mắt tao đi nhìn bản mặt mày tao muốn phát bệnh đây này."
Hạ Ngư lê từng bước rời khỏi nhà, vào ngay cái thời tiết nóng như lửa thiêu này, cậu trên đường đến công trường để kiếm tiền.
Đến chưa được bao lâu thì cậu lại bị ăn chửi
Lão Miên :" Hạ Ngư, mày biết cái thời tiết này mà mày còn đến trễ thế này thì ai hầu mày cho nỗi hả ".
Hạ Ngư sững sốt nói:"Bác Miên à, hôm nay cháu vẫn như mọi ngày mà có trễ chút nào đâu ạ."
Lão Miên:" Tao nói trễ là trễ, mày đừng có lên tiếng .Tại mày mà năng suất công việc bị trì trệ, tháng này không có lương."
Hạ Ngư: " Bác à, 5 tháng rồi đấy . Bác như vậy sao mà cháu nói với bà được."
Lão Miên:" Tao không quan tâm làm không được thì cút".
Hạ Ngư như chết lặng đây là công việc thứ 2 mà cậu đang làm .Công việc thứ nhất tại một quán ăn lương bổng thì toàn bị trừ với lí do không có khách là do cậu là vận xui. Đến công việc này thì lúc nào cũng không khác gì mấy toàn lấy lí do không đâu để khỏi thèm chả lương cho cậu.
Nhưng may thay vẫn còn công việc còn lại , tuy không nhiều nhưng cũng vừa đủ để cậu không bị đuổi ra khỏi đường .
Trên đường rời khỏi công trường, cậu va phải tờ rơi tuyển dụng nhân viên.Là nhân viên cho một khu vực vui chơi không giới hạn độ tuổi.Mắt cậu như sáng rực mà chạy tới nơi tuyển dụng.
Đẩy cửa bước vào.Hạ Ngư như đơ ra trước mắt cậu toàn là học sinh Cao Trung đang chễm chệ tựa ghế, phì phèo điếu thuốc, có người thì nguyên con rồng,con rắn trên tay.Nhưng rồi cậu cũng tĩnh lại chạy tới chỗ tiếp tân.
Hạ Ngư: " Em tới xin việc ạ."
Anh quản lí:" Chào em, anh là Dạ Minh . Anh rất tiếc là bên anh vừa tuyển đủ rồi xin em thông cảm.
Hạ Ngư trầm lại :" Hết tuyển rồi ạ."
Dạ Minh :" Anh rất tiếc nhưng bên anh còn thiếu vị trí di chuyển các máy trò chơi thôi.Mà nhìn tướng em có chút bé nên anh cũng không muốn yêu cầu".
Hạ Ngư nhanh nhẩu đáp:" Nhìn em bé thế thôi nhưng em khỏe lắm. Lúc trước em còn đi khuân vác nữa kìa nếu anh không tin thì để em cho anh xem."
Hạ Ngư liền tới khuân máy trò chơi lên một cách nhẹ nhàng mà không tốn nhiêu sức, khiến anh quản lí hơi ngỡ ngàng với cậu bé sắp một chút suy dinh dưỡng này.
Hạ Ngư được tuyển và cậu sẽ bắt đầu làm việc từ giờ.
Trên đường về nhà, cậu bị chặn lại bởi 5 học sinh lớp 8 cùng trường.
Thằng đầu xỏ:"Chào mồ côi nhá.Mày mới đi đâu về đấy mà trông vui phết nhỉ."
Hạ Ngư không cảm xúc nói:" Đi làm đ*~ ". Rồi bước qua nó không quay lại.
Nó điên lên nói: "Mày biết bố tao là ai không thằng con hoang này"
Hạ Ngư:" Mẹ mày không nói cho mày biết à ! Bất hạnh thiệt ."
Nói xong câu đó đám lớp 8 liền xong lên. Nhưng với sức lực của một cậu nhóc đã từng đi khuân vác này chả xì nhê miếng nào.
Sau dã chiến với quả 1vs5 cậu đã thắng nhưng lại bị thương ngay lưng do đánh lén.
Hạ Ngư:" Chết tiệt. Bọn này chơi chó quá."
Có giọng con trai cất lên : "Cậu không sao chứ"
Hạ Ngư đơ 1 hồi (Vãi l*z, con trai gì mà đẹp thế.)
Nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng nói khác
-"Lúc nãy, cậu đỉnh thật một mình cân năm luôn "
Hạ Ngư lại đơ ( tên này cũng đẹp)
Cậu trai ban đầu lại tiếp tục nói:"Cậu không sao chứ".
Hạ Ngư nhìn cậu trai lắp bắp nói:" Tôi....tôi không sao mấy chuyện này bình thường tôi lo được."
Cậu trai nói tiếp :"Tôi làTống Trì Đổng còn tên da bánh mật này là Triệu Mạc rất vui được gặp ". chìa tay định bắt tay với cậu
Hạ Ngư bình tĩnh lại nói :"Tôi là Hạ Ngư tôi không vui". Rồi đứng dậy rời khỏi.
Đứng nhìn bóng lưng xa dần của Hạ Ngư
Triệu Mạc:" Hẹn gặp lại.Tôi thích cậu rồi đấy."
----------------
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top