Tôi Nhớ Anh...!

Ngày hôm ấy! Tôi vô tình lướt trên facebook bắt gặp 1 nick với cái tên rất lạ, rồi mọi chuyện cứ thể trôi tôi làm quen anh và dần dần mến anh.

Anh hơn tôi 2 tuổi anh cao lắm dáng thư sinh, dễ thương . anh rất dịu dàng dù tôi có cau có vô duyên cỡ nào anh vẫn im lặng nhịn nhục, căn bản anh quý tôi như 2 chữ "em gái" .

Dù biết là anh đã có bạn gái nhưng tôi vẫn tỏ tình vẫn như 1 con ngu tự tình kiếm hy vọng cho mình, cứ ngỡ anh sẽ mến mình lại nhưng không... Anh chỉ dịu dàng nói :

"Anh có bạn gái rồi em à!"

Từng chữ như con da sắc nhọn cứa vào lòng tôi vậy, nó đau lắm đau khủng khiếp đau đến muốn khóc thật lớn cho cạn nước mắt nhưng nghĩ lại là mình ngu đâm đầu vào khóc thì ích gì ? Rồi cứ thế nuôi hy vọng anh sẽ quay lại và thấy em vẫn ở đây ngay sau anh chỉ cần anh còn nhớ em thôi.

Nghe tin anh chia tay tôi mừng như trẩy hội vậy, vội vàng đem hy vọng mang đến tỏ tình anh lần nữa... Nhưng câu trả lời anh dành cho tôi chỉ ngắn gọn "anh xin lỗi" .

Tôi thất thần quay về vẫn mang cái hy vọng bé nhỏ ấy trong tim.

1 năm cứ lặng lẽ trôi qua , tôi tỏ tình anh lần này là lần thứ 156 thế nhưng câu trả lời vẫn như mọi khi.

Anh xin lỗi làm gì cơ chứ ? Thứ tôi cần là câu trả lời, anh xin lỗi thì ích gì chả lẽ anh muốn tôi cứ nuôi cái hy vọng hão huyền ấy mãi ?

Lần thứ 200 tôi quyết định sẽ là lần cuối cùng tỏ tình, nếu không được nữa thì buông bỏ thôi tôi mệt mỏi rồi!

Câu trả lời vẫn thế! Tôi điên dại lao mình vào quán bar gần đó uống quên trời đất , lúc sau tôi cảm nhận có ai đó bế tôi lên.

Hơi thở ấy ấm áp, dịu dàng mang chút mùi hương quen thuộc cái mùi thoang thoảng dịu dàng ấy cứ khiến nước mắt tôi tuôn không ngừng ,tôi vùi mình vào lồng ngực người đó cố giấu đi gương mặt lúc yếu đuối của mình gắt gao ôm lấy cơ thể săn chắc ấy. Là anh ư?

Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy bên tai mình văng vẳng 1 giọng nói trầm ấm , có phải anh đấy không ? Anh nói yêu tôi ? Nhưng tại sao? Tại sao mặt anh thoáng nét buồn vậy ? Cớ sao bấy lâu nay anh lại từ chối tôi ?....

Trong đầu tôi chất vấn hàng nghìn câu hỏi chỉ muốn lao ngay dậy để hỏi anh nhưng cơ thể cứ mềm oặt không nhúc nhích nổi...

Đôi tay lơ mơ lặng quặng ôm lấy gương mặt thanh tú của anh nhỏ nhẹ thì thầm nhưng tiếng nói yêu thương vào tai anh, tôi cười phá lên như con điên rồi im bặt.

Tôi còn mơ thấy anh ôm lấy tôi, đô môi gắt gao tìm kiếm môi tôi rà soát nhấm nháp từng chút một , cứ thế chiếm từng tấc khoảng trống trong tôi từng ngóc nghách trong miệng tôi hoàn toàn bị anh chiếm tiện nghi. Đôi bàn tay không yên luồn vào trong lớp váy mỏng ngoài dịu dàng đặt đến nơi thanh xuân đầy đặn ấy, cơ thể tôi cứ thế nóng dần lên hô hấp ngày một khó khăn. Anh nhấm nháp hết môi rồi lại thủ thỉ vào tai điều gì đó, cắn nhẹ chúng khiến tai tôi vốn đã đỏ còn đỏ hơn gương mặt nóng lên như gấc e ấp dưới cơ thể to lớn của anh. cứ thế anh di chuyển dần từ tai xuống cổ để lại vài ấn kí màu đỏ thẫm , rồi lại đến nơi đầy đặn lúc lưỡi anh chạm đến nụ hoa ấy cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua , tôi run rẩy tận hưởng cảm giác ấy một cách thỏa mãn.

Tay anh từ bao giờ đã nằm nơi rừng rậm ấy rồi, khẽ khàng tách đóa hoa nhỏ ra ,lúc thứ ấy đi vào tôi cứ ngỡ là sẽ đau lắm chứ nhưng thật sự anh rất ôn nhu rất dịu dàng nâng niu chúng, tôi cứ thế rên rỉ rồi lịm hẳn nhưng thứ tôi nghe cuối cùng trước khi ngủ mất đi là 3 từ dịu đang mà thiết tha đến quặn lòng .

" ANH YÊU ANH ".

Hôm sau tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ,đầu đau như búa bổ, mà sao quần áo vẫn chỉnh tề? Vậy là hôm qua không có gì xảy ra ư ? Hoàn toàn là do tôi mơ sao? Tôi buồn tủi nghỉu thất thiểu trở về nhà trong đầu cứ thầm tự trách tại sao mình lại biến thái quá vậy trời , yêu người đến nỗi mơ được cái chuyện xấu hổ như vậy... Trong sâu thẳm như nấc nghẹn lên từng tiếng đau xót lắm anh có biết không ?
" Anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào không ?"

2 tháng sau_______

Tôi tính cơ phát hiện ra mình có thai, tôi như phát điên vì vui vậy không lẽ giấc mơ ấy là thật ? Anh nói yêu tôi ư? Trong lòng như mở cờ tôi khấp khởi lao đến nhà anh. Nhưng...cảnh tượng tôi trông thấy là gì đây ? Anh ôm 1 cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, tay anh trao tôi tấm thiệp đỏ thắm in tên hai người Quốc Anh và Thùy Anh hai cái tên thật đẹp như chúng sinh ra danh cho nhau vậy tôi chả là cái thá gì mà chen chân vào, ngay giây phút ấy lòng tôi tưởng chừng như bị ngàn cây kim đâm giằng xé đau đớn nuốt nước mắt vào trong , tôi cố gặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể chúc phúc anh rồi quay gót lẳng lặng ra về...tự thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy nữa.

Ngay giây phút này tôi chỉ mong mình có thể chết quoách đi cho xong nhưng giật mình nghĩ lại còn đứa bé trong bụng tôi giờ tôi chết nó sẽ ra sao? Tôi yêu anh nhiều như thế chả nhẽ lại dùng chính bàn tay mình giết chết nó? Không được! Nhất định tôi sẽ nuôi lớn nó và nuôi nó thành tài tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi và con anh nhất định. Tự nhủ phải cố gắng lên phải sống vì con đau cũng phải kiên cường không được vấp ngã. Nói thì nói thế nhưng giờ mình tôi không biết phải xoay sở những ngày tháng sau này như thế nào nữa ?

Đưa tay xoa cái bụng của mình nơi có một sinh linh nhỏ đáng yêu đang sống trong ấy .

Ngay lúc này tôi nhớ anh thật sự tôi rất nhớ anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: