chương 2 - máu trên sàn gạch

Tiếng hét của Hằng vang vọng trong phòng học bỏ hoang, như xé toang màn đêm.
Ánh đèn điện thoại của Minh run rẩy lia qua, để lộ vệt máu tươi loang trên sàn gạch nứt nẻ.

“Tuấn… Tuấn đâu rồi?!” – Linh gào lên, giọng nghẹn lại.

Cả ba quay cuồng tìm kiếm. Bàn ghế ngổn ngang, bụi bay mờ mịt. Chỉ còn lại chiếc giày thể thao của Tuấn, dính đầy máu, nằm chỏng chơ dưới bàn giáo viên.

“Không thể nào… không thể nào…” – Hằng ôm đầu, run bần bật.
“Im!” – Minh kéo cả hai lùi lại. Giọng nó khàn khàn: “Có gì đó đang ở đây.”

Tiếng bước chân kéo lê, chậm chạp, vang lên từ cuối hành lang. Lạch… cạch… lạch… cạch…

Linh dồn hết can đảm, cầm chiếc thước gỗ mục nát trên bàn. Trong bóng tối, họ thấy một thân hình khom khom bước ra. Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai dính bụi, bộ đồng phục lao công nhàu nát. Nhưng khuôn mặt… không còn là khuôn mặt người. Da xám xịt, loang lổ những vết cháy phỏng, đôi mắt đỏ đục như than hồng trong lò.

“Chạy!” – Minh quát.

Ba đứa lao ra cửa. Nhưng cánh cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Linh đập cửa đến rớm máu tay.
“Tại sao… tại sao lại khóa?!”

Bóng lao công nhấc chiếc chổi dài, lưỡi dao rỉ sét buộc vào đầu cán, vung thẳng xuống. Xoẹt!
Một mảnh gỗ bàn gãy đôi, văng trúng má Linh, máu rỉ đỏ tươi.

“Áaaa!!!” – cô hét thất thanh.

Minh lấy hết sức đạp tung cửa sổ. Kính vỡ, mảnh vụn cắt vào cánh tay. Cả ba liều mạng nhảy ra ngoài, lăn xuống mái hiên tôn cũ kỹ.

Bên trong, tiếng chổi va đập chát chúa, từng nhát mạnh như muốn nghiền nát không gian.

---

Cả bọn chạy bán sống bán chết xuống sân trường. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn. Nhưng khi ra đến cổng, họ nhận ra một điều kinh hoàng: cổng sắt đã khóa chặt.

Minh lay cánh cửa sắt kêu rầm rầm:
“Không thể nào… nãy rõ ràng mở!”

Ánh đèn từ phòng bảo vệ vẫn sáng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông gác cổng đâu. Trên bàn trực chỉ có chiếc mũ bảo vệ lấm máu đặt ngay ngắn, dưới đất kéo dài một vệt đỏ tươi ra sau dãy nhà xe.

“Trời ơi…” – Hằng ôm miệng, mắt ầng ậng nước.
Linh thì thào, giọng run rẩy nhưng căm phẫn:
“Có kẻ muốn nhốt chúng ta trong này. Đây không phải ma… mà là một kẻ điên.”

Ngay lúc đó, tiếng chuông trường vang lên. Tùng… tùng… tùng…
Ba tiếng trống dài, vang dội trong sân vắng, như một lời cảnh báo.

“Không… không thể nào… bây giờ đâu có ai trực đánh trống…” – Minh thì thầm, mồ hôi túa ra khắp trán.

---

Họ trốn vào thư viện cũ gần đó. Mùi giấy mục, bụi và gỗ ẩm xộc thẳng vào mũi.

Hằng khóc nấc:
“Tại sao tụi mình lại vào đây? Lẽ ra tao không nên nghe mày, Tuấn ơi…”

Linh siết chặt vai bạn:
“Bình tĩnh! Nếu mày la lớn, hắn sẽ nghe thấy. Muốn sống thì phải im lặng.”

Minh cầm cái kéo thủ công nhặt được trên bàn, tay run bần bật:
“Tụi mình… tụi mình phải tìm cách ra ngoài. Trước khi…”

Cánh cửa thư viện bỗng két một tiếng.
Một bóng người đứng ngay ngưỡng cửa, lặng lẽ.

Máu nhỏ tong tong từ bàn tay hắn xuống sàn gạch. Trong tay… là đầu của Tuấn, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như còn muốn gào thét.

“Chào… các em…” – giọng khàn đặc, méo mó như qua lớp than cháy.

Ba đứa chết lặng, không ai dám thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top