oneshot


Midoriya cảm thấy nắng như đang bừng lên trong tim của cậu vậy, hay nói đúng hơn là cậu chàng này đang thầm thích một người nào đó. Bí mật này cậu đã giấu giỏi đến mức ngay cả cô nàng Ashido Mina cũng không thể nào mà phát hiện ra được hàng tháng trời.

Sao dạo gần đây mọi người quái lạ thế nhỉ?, Midoriya sẽ thường nghĩ thế khi mà cậu bắt gặp ai đó đang nở nụ cười đầy hàm ý với cậu, họ sẽ luôn chào cậu và hỏi "Như thế nào rồi?". Chắc hẳn là cậu đã quên hoặc thậm chí là không biết rằng gò má của cậu không bao giờ biết nói dối.

Gryffindor từ xưa đến giờ luôn là niềm tự hào của sự dũng cảm, nhưng Midoriya cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào mà dũng cảm nổi khi đứng trước mặt người mình thích Chỉ cần đối phương gọi tên cậu hay cùng lắm là nhìn cậu, mọi câu nói cậu sắp nói dường như ứ nghẹn nơi cổ họng, khiến cậu chỉ có thể lắp bắp, không ai có thể nghe rõ cậu muốn nói gì. Cảm xúc nơi cậu cũng trở nên phức tạp, có chút ngại ngùng cũng có chút vui sướng, tất cả những gì mà cậu có thể làm là trở nên rụt rè, nhỏ bé khi mà bắt gặp người ấy.

Todoroki Shouto, một chàng trai sáng giá nhà Slytherin chính là người mà cậu chàng Gryffindor của chúng ta đang thầm mến.

Vào buổi sáng, vẫn giống như mọi ngày, các học sinh Hogwarts bắt đầu một ngày mới bằng cách cùng nhau ăn sáng tại Đại sảnh đường. Tiết học sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ, vì vậy Midoriya nghĩ sẽ lôi Độc dược ra học một chút, nhưng tiếc là đôi mắt của cậu lại không nghe theo sự điều khiển của cậu khi nó phát hiện ra rằng ai đó đã đến, nó bí mật liếc nhìn về phía dãy bàn ăn của nhà Slytherin và dừng lại trước chàng trai đang im lặng ăn phần bánh bí của mình. Có vẻ như là Todoroki nhận ra được ánh mắt nào đó nhìn về phía mình nên ngay lập tức quay về phía của cậu, gật đầu một cái thay cho lời chào. Điều này xảy ra bất ngờ đến nỗi khiến Midoriya đánh rơi mất cả tập sách xuống dưới đất và thế là chuyện rắc rối xảy ra ngay sau đó. Khi mà cậu muốn cúi người xuống để nhặt sách thì không may khuỷu tay chạm phải vào cái thìa đang đặt trong bát súp, khiến nó nảy lên và bắn vào mặt Bakugou ngồi gần đấy.

"Deku, mày muốn chết hay sao?" Bakugou gầm lên, cùng lúc đó đồ ăn ở gần khu vực của cậu ta nổ tung, toàn bộ thức ăn bị đẩy ra và dính vào những người xung quanh khác. "Trò Bakugou!", giáo sư lên tiếng nhắc nhở hành động không biết kiềm chế của cậu ta lại, "Trò vẫn chưa vào bệnh xá có đúng hay không?". Nếu mà Bakugou không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình và khiến mọi thứ nổ tung, cậu ta sẽ được đưa đến bệnh xá và sau đó phải uống một thứ thuốc rất là kinh dị. Có lẽ là không muốn uống chất lỏng ghê tởm đó, Bakugou đã yên lặng nhưng vẫn không quên lườm nguýt Midorioya một cái thay cho lời đe dọa.

Deku hay Midoriya Izuku, cậu và Bakugou quen nhau từ thuở còn nhỏ và cả hai đều là gốc Muggle. Khác với Midoriya, Bakugou rất dễ nổi nóng, cậu ta có thể khiến mọi thứ nổ tung lên nếu như không biết cách kiềm chế cảm xúc. Hồi còn nhỏ, sau một trận đánh nhau năm mười tuổi, Bakugou đã khiến một chiếc ghế nhỏ trong công viên nổ tung, điều này khiến bọn trẻ rất sợ hãi. Nhưng đến sáng ngày hôm sau thì chẳng còn một đứa nào có thể nhớ đến cái vụ đó cả ngoại trừ Midoriya. Bakugou nhập học vào Hogwarts vào năm mười một tuổi như những đứa trẻ thông thường khác nhưng Midoriya thì lại nhập học muộn những một năm, vì sau tháng chín của năm mười một tuổi,phép thuật mới có dấu hiệu xuất hiện từ cậu. Đến năm mười hai, ba má cậu mới bắt đầu nhanh chóng lo thủ tục nhập học cho cậu.

Và tất nhiên khỏi phải kể cũng biết thái độ của Bakugou như thế nào khi thấy cậu xuất hiện ở Hogwarts, tối hôm đấy phòng sinh hoạt chung của Gryffindor xảy ra khá là nhiều vụ nổ đồ đạc. Mọi người nhanh chóng đưa Bakugou xuống bệnh xá khi thấy các vụ nổ không có dấu hiệu dừng lại.

Đến nay, Midoriya cũng đã là năm thứ năm rồi, tức là cậu sẽ phải trải qua kì thi pháp thuật thượng đẳng được diễn ra vào cuối năm thứ năm. Tức là hiện tại cậu phải cố gắng hết mình để ôn tập. Nhưng dạo gần đây thì Deku lại chẳng thể nào mà tập trung vào bài vở được, người ta nói vào độ tuổi này thì không tránh khỏi những tương tư của tuổi trẻ và cậu cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.

Lần đầu tiên cậu gặp Todoroki là ngày có trận đấu Quidditch giữa hai nhà. Khi cậu còn đang ngơ ngác ngắm nhìn thì cô nàng bên cạnh cậu đã nhanh mồm giải thích, "Midoriya, cậu có thấy chàng trai Tầm thủ của đội Slytherin kia không? Cậu ta là một đối thủ hạng nặng đấy, nhiều lần trận đấu giữa hai nhà đã phải tạm hoãn vì cả hai bên không ai chịu nhường ai trái Snitch cả! Bakugou cũng là Tấn thủ cùng với Kirishima, nhưng mà dường như cậu ta làm nổ Bludger nhiều quá nên cậu ta bị xếp vào chỗ ngồi dự bị rồi!". Midoriya thầm cảm thán trong lòng, giương đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn các tuyển thủ Quidditch. Cậu bay vẫn còn chưa tốt, thầy All Might nói vậy, nhưng phản ứng của cậu rất nhanh nhẹn, cho nên nếu cậu luyện tập nhiều một chút thì cậu có thể được vào đội Quidditch.

"Ơ này, cẩn thận đấy!", tiếng một cô nàng nào đó hét lên khiến mọi người phải giật mình. Một trái Bludger bị đánh lạc, đang mất phương hướng bay về phía khán giả, trong khi chỉ còn mấy giây nữa thôi là Midoriya sẽ phải vào bệnh xá, rất nhanh chóng ai đó đã cứu cậu bằng cách dùng đuôi chổi đánh trái Bludger về phía xa. Các cô nàng bên cạnh đó thì hét ầm lên. Là Todoroki.

"Cẩn thận chút đi, Neito! Tôi mong là bồ không phải đang cố ý gây thương tích cho nhà Gryffindor!" Todoroki lên tiếng nhắc nhở chàng trai Tấn thủ tóc vàng đang cầm chiếc gậy ở gần đó.

"Rồi rồi, không phải do mấy trái Bludger chết tiệt đó rất quái đản sao? Thái độ của bồ như vậy chẳng ai nghĩ bồ là Slytherin đâu!", cậu bạn tên là Neito đó cười qua loa rồi bay về hướng khác.

"Cảm ơn bồ!", Midoriya lí nhí nói. Kì thực, Midoriya cảm thấy lúc đó Todoroki rất ngầu, tuy không thể bày tỏ hết sự ngưỡng mộ của mình, nhưng trận Quidditch nào có mặt Todoroki cậu đều đến quan sát. Mãi sau này, khi cậu có khả năng trở thành Tầm thủ, đấu một trận trực tiếp với Todoroki thì cậu mới có cơ hội trò chuyện cùng với chàng trai Slytherin này.

"Sao tôi trông thấy bồ có vẻ quen mắt nhỉ?" có lần Todoroki hỏi cậu như vậy trong khi cả hai vừa mới kết thúc một trận đấu Quidditch xong.

"Năm thứ ba, bồ có đỡ cho mình một trái Bludger!"Midoriya cười cười đáp lại.

Trong mắt Todoroki dường như thoáng qua một nét ngạc nhiên, chàng trai Slytherin im lặng một lúc rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện: "Bồ là người mới mà có vẻ rất là giỏi!". Lúc đó Midoriya im lặng không nói gì, cậu chỉ lắc đầu phủ nhận lời nói của Todoroki.

Hiện tại, Midoriya nghĩ lại tại sao bản thân mình lúc đó không đáp lại vài câu, có khi cả hai lại cùng tiếp tục trò chuyện. Midoriya thề với Merlin rằng đó là cuộc trò chuyện mà Todoroki nói nhiều nhất trong tất cả cuộc trò chuyện trước đây. Cả hai người bọn họ từ trước đến nay khi gặp nhau chỉ chào nhau lấy lệ rồi lại di chuyển đi nhanh chóng ngay sau đó để tránh khỏi bị phạt nếu vào lớp muộn.

Nếu hỏi đến làm cách nào mà Midoriya lại thích Todoroki thì đó chính là vụ việc cậu gặp tai nạn trong trận đấu Quidditch. Trái Bludger đập trúng Midoriya, cậu bị văng ra khỏi chổi và bất tỉnh ngay sau đó, người đưa cậu vào bệnh xá không phải ai khác mà chính là Todoroki. Khi hỏi đến thì Todoroki có trả lời rằng: "Nếu như chân tay bồ bị thương nặng đến mức phải nghỉ ngơi điều dưỡng đến hàng tháng trời thì trận đấu Quidditch sẽ thật sự rất là nhàm chán. Tôi phải đưa bồ đến bệnh xá nhanh để còn mà chữa nhanh, không chậm trễ thì bồ sẽ bị thương nặng hơn!". Nói đến đây thì bà con chắc cũng đủ hiểu trái tim của chàng trai Gryffindor của chúng ta đã rung rinh như thế nào. Midoriya không biết có phải lúc đó Todoroki trêu chọc mình hay không, nhưng đối với cậu, câu nói đó đã tác động đến bản thân rất mạnh mẽ. Nếu như theo ngôn ngữ của Muggle mà nói, dù Todoroki có vô tình thả thính cậu thì cậu cũng không ngần ngại mà đớp trọn nó ngay. Có lẽ do đã đớp cục thính đó nên Midoriya cảm thấy Todoroki đẹp trai hơn mọi ngày.

*

Tiết học Độc dược sáng nay khiến Midoriya hưng phấn hơn cả thảy, hôm nay cậu sẽ được học chung với Slytherin. Như vậy, cậu có thể ngắm được dáng vẻ nghiêm túc của Todoroki khi pha chế độc dược. Midoriya có nghe nói, Todoroki là một người rất giỏi trong Độc dược. Rất tiếc cho Midoriya rằng hôm nay cậu sẽ tham dự buổi học của cô Nemuri chứ không phải là của thầy Aizawa như thường ngày, cho nên hôm nay, không có hoạt động pha chế nào cả. Cả lớp sẽ quan sát cô Nemuri pha chế và đoán xem đó là thuốc gì.

"Được rồi, các trò! Có trò nào đồng ý làm người tiên phong ngửi thứ này trước không, Slytherin nhé?", cô Nemuri nói trong khi nụ cười của cô quá đỗi không được bình thường. Có vẻ như là do mọi người sợ cái sở thích quái lạ của cô nên chẳng một ai dám giơ tay cả, mọi người chỉ biết ngại ngùng nhìn nhau. "Các trò không phải sợ, Slytherin không thì Gryffindor nhé? Có trò Gryffindor nào muốn thử không?" cô Nemuri nhìn quanh, "Midoriya Izuku, nào, trò hãy lên ngửi thử đi!"

Midoriya giật bắn mình, cậu nhanh chóng đến gần cái vạc, cúi người thử ngửi mùi của thứ độc dược đó. Ơ, mùi không đến nỗi tệ!, Midoriya thầm nghĩ như vậy. Mọi người nhanh chóng xì xào bàn tán, nhất là Todoroki có vẻ khá chú ý đến cái thứ độc dược trong cái vạc này, thậm chí từ người của cậu ta phát ra vẻ lạnh lùng dị thường. "Thật ra cũng không có gì, mùi rất là thơm. Nhưng mà em chẳng biết nó là mùi gì. Đúng rồi, nó khá là mát, như mùi bạc hà vậy!". Cô Nemuri khẽ cười, nhiều bạn học tò mò, chạy lên ngửi thử nhưng thứ họ ngửi được lại chính là những mùi hương khác với Midoriya.

"Này, bồ có nói dối không thế? Nó chả có mùi gì cả!"

"Ai bảo bồ thế, đây là mùi kẹo dâu, tôi cá chắc luôn!"

"Có mà tôi thấy bồ ham ăn quá thì có, rõ ràng là mùi sách cũ!"

Tiết học Độc dược cũng như thế mà kết thúc khi cô Nemuri giao nhiệm vụ là tìm hiểu đây là độc dược gì, sau đó thì mọi người lại bắt đầu nghe thấy tiếng cô Nemuri lầm bẩm rằng lão Aizawa đúng là chẳng có gì thú vị cả. Deku ôm sách bước ra khỏi lớp, bên cạnh là Todoroki không biết ở đó từ lúc nào.

"Này Todoroki, cậu có biết đó là độc dược nào không? Thứ mà cô Nemuri đã pha chế ấy!", Deku hỏi nhỏ.

"Tôi biết! Nhưng mà...bồ vừa ngửi ra đó là mùi bạc hà thật sao?", Todoroki khẽ liếc mắt nhìn về phía cậu, "Cũng đúng, trong công thức có sử dụng cây bạc hà mà..."

"Không phải chỉ có mùi bạc hà không. Mình thấy mùi đó rất là quen, đấy nó lại quanh quẩn đâu đây...Này, Todoroki, bồ có mùi của thứ độc dược mà cô Nemuri vừa pha chế đấy!", Deku nói vậy.

Todoroki nhìn cậu, sửng sốt trong giây lát. Trên gương mặt của chàng trai Slytherin thoáng lên một nụ cười.

"Đó là tình dược."

"Hả, bồ bảo đó là cái gì cơ?"

"Đó là tình dược, cô Nemuri đã pha chế tình dược. Khi tình dược đã sẵn sàng, bồ sẽ thấy những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và bồ sẽ bắt đầu ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Nhớ rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó, mùi hương ấy gợi người ngửi đến kí ức quyến rũ nhất đối với họ."

Biểu cảm trên mặt của Midoriya khẽ cứng đờ. Cả gương mặt cậu là một trái cà chua đỏ bừng, thiếu điều đã bốc khói rồi nổ tung lên như những cú nổ của Bakugou vậy.

"To-Todoroki, tiết...tiết sau mình, mình không có tiết. Hẹn gặp bồ lần sau!" Midoriya lắp bắp, cúi sâu đầu xuống, cậu xoay người để chạy nhưng Todoroki đã nhanh chóng túm lấy cái áo chùm của cậu.

"Bồ không có điều gì muốn giải thích sao?"

Nhưng Todoroki chưa kịp nói xong thì Midoriya đã quay lưng lại, giơ đũa phép lên và hô lớn "Colloshoo", ngay lập tức giày của Todoroki bị dính chặt dưới nền nhà, khiến cho anh chàng không thể nào nhấc chân nổi. Được cơ hội, Midoriya chạy đi mất hút ngay sau đó.

Tiết Thảo dược học sẽ lại tiếp tục vào lúc hai giờ chiều, tức là từ giờ đến lúc đó, Midoriya sẽ có một chút thời gian để nghỉ ngơi, hoặc là suy nghĩ về hành động vừa rồi. Midoriya lặng lẽ ôm đống sách hướng về phòng học chung.

"Chào bồ, Midoriya!" có một ai đó đằng sau Midoriya, vỗ vào vai cậu khiến cậu chợt hoàn hồn "Bồ có vẻ không chăm chú lắm, nhưng bồ đã suýt đi nhầm sang cầu thang rồi kìa!"

"Ôi, cảm ơn bồ, Ojiro!" Midoriya nhanh chóng rời khỏi cầu thang đang sắp sửa di chuyển

"Bồ có vẻ đang suy nghĩ khá là sâu xa! Sao nào, đang suy nghĩ cho thuốc mà cô Nemuri đã pha chế hôm nay sao?"

"Mình biết đó là gì rồi. Rất hợp với tính của cô Nemuri luôn đấy. Nhưng mà mình đã gặp một rắc rối ngay sau đó!"

"Thế à? Mình đã thấy Todoroki gặp rắc rối với đôi giày của cậu ta. May mắn một cô bạn Ravenclaw đi qua đã giải thần chú cho cậu ta. Bồ không biết rằng mặt cậu ấy buồn cười như thế nào đâu! Ôi Merlin ơi, mình thật sự là cũng không biết phải tả như thế nào cả!"

"Mình là người đã làm cho đôi giày của cậu ấy dính trên sàn nhà!" Midoriya lí nhí nói "Đó chính là chuyện rắc rối đấy, Ojiro!"

Có lẽ Ojiro đã biết nên cậu ta cũng chẳng có biểu cảm gì là ngạc nhiên cả, cậu ta đã cười mà nói rằng: "Cái đó à? Todoroki đã chạy đi ngay sau đó. Cậu ta có lẽ là bị trễ giờ học. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, thầy All Might chẳng bao giờ trừ điểm của nhà nào cả!". Ojiro nhìn Midoriya một chút "Này, bồ có lẽ không biết, nhưng bồ rất dễ ngại ngùng. Mỗi khi mà bồ gặp Todoroki, gò má của bồ sẽ hồng lên..."

"Thật, thật thế á?" Midoriya ngay lập tức ôm lấy má

"Phải, nên ai trong Gryffindor cũng biết. Ngoại trừ Bakugou thôi..hahaha" Ojiro cười lớn "Nhưng bồ cũng phải thật lòng với bản thân mình một chút đi chứ!"

Khi cả hai dừng chân trước bức chân dung của Bà Béo, "Nước bí rợ", cả hai cùng nói mật khẩu và nhanh chóng vào trong phòng sinh hoạt chung.

"Phải rồi, ở thế giới Muggle của mình, các bạn học sinh sẽ viết thư tình rồi sau đó sẽ đặt chúng ở trong tủ đồ của đối phương!" Midoriya kể lể

"Sao bồ không thử làm thế nhỉ? Bồ có thể nhờ cú của mình chuyển lá thư..."

"Nhưng mà sau sự cố đó thì cậu ấy cũng thừa biết tâm tư của mình rồi, bồ cũng biết mà! Mình đã quá xấu hổ để mà đối mặt vào cậu ấy!"

Ojiro không nói gì nữa, cậu ta chào tạm biệt Midoriya và trở về phòng của mình. "À phải rồi, bồ có biết cô nàng tàng hình ở bên Hufflepuff chứ?" trước khi rời đi Ojiro có quay đầu hỏi Midoriya, "Thứ bảy tuần này, nếu bồ rảnh, đến làng Hogsmeade không? Cô nàng đó gửi lời mời chúng ta đến, cô nàng này rất thích Quidditch, bồ biết đấy, cho nên là mình không từ chối được lời mời. Nếu bồ đi cùng thì có lẽ bữa gặp mặt sẽ rất vui vẻ!"

Midoriya gật gật đầu, cậu im lặng ngồi xuống ghế, lôi ra một cuốn sách đọc để giết thời gian, hoặc cũng có thể là che giấu đi cái gương mặt ngờ nghệch của cậu sau sự việc vừa xảy ra. Ojiro nói rằng cậu hãy thành thật với bản thân của mình hơn, nhưng cậu chẳng biết là thành thật ở điểm nào. Phải rồi, đây là một chuyện rất phức tạp, mẹ cũng từng nói thế, Midoriya gật gù. Nhưng có khi chỉ là phức tạp với riêng bản thân cậu thôi, người ngoài thì có lẽ cảm thấy câu chuyện này rất bình thường và dễ giải quyết nữa.

*

Midoriya bất ngờ khi gặp được Todoroki tại làng Hogsmeade, cậu ấy đang đi chung với một nhóm Slytherin khác. Và hiện tại chàng trai nhà Slytherin kia đang nhìn cậu chăm chú. Ôi làm sao bây giờ? Midoriya cố gắng lơ ánh mắt đỏ đi bằng cách uống thật nhiều bia bơ.

"Midoriya, bồ thấy không tốt hả?" Cô nàng Uraraka hỏi han khi thấy cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm "Bồ có cần phải nghỉ ngơi không?"

"A, không cần đâu, mình ổn!"

"Vậy thì tốt rồi. Phải rồi, Midoriya, bồ chơi rất giỏi Quidditch. Mình thấy mãi cho đến năm thứ tư bồ mới tham gia vào đội, mình tưởng bồ sẽ vào được đội sớm hơn chứ!"

"Gần như là lúc mười hai tuổi, phép thuật của mình mới có dấu hiệu xuất hiện. Ba mẹ nhanh chóng chuẩn bị cho mình nhập học vào Hogwarts luôn. May mắn là sau đó mình cuối cùng cũng đuổi kịp các bạn đồng trang lứa." Midoriya cười ngượng "Nhưng mình rất kém trong việc điều khiển chổi. Thầy All Might bảo rằng, nếu mình yêu thích Quidditch, hãy chăm chỉ luyện tập. Và giờ thì mình trở thành một Tầm thủ của đội!"

"Năm mười hai tuổi mà vẫn chưa xuất hiện phép thuật, mình chắc chắn sẽ sợ đến mất mật vì sợ mình sẽ trở thành á phù thủy mất!" Một cậu bạn Hufflepuff phụ họa "Hôm nay nhiều người thật đấy. Mình vừa thấy Todoroki của nhà Slytherin xong..."

"Ừ nhưng mà mình có việc phải vào Dervish và Banges một chút, mấy bồ cứ ở lại vui vẻ nhé! Mình đi trước."

Nói xong câu, Midoriya nhanh chóng chạy ra khỏi quán Ba Cây Chổi, chạy một đoạn dài, cậu bất chợt bị ai đó nắm lấy tay kéo lại.

"Tôi tưởng bồ sẽ vào Dervish và Banges, sao nào, cái này chính là đang trốn tôi đúng không?" Là Todoroki

"Không, không phải. Bồ hãy thả tay mình ra trước cái đã. Mình có thể giải thích!"

"Vậy à" Todoroki bắt đầu khoanh hai tay lại "Bồ giải thích đi và cả lí do tại sao bồ lại sử dụng bùa Colloshoo lên tôi!"

"Mình...bồ biết là mình rất dễ ngại mà!" Midoriya nói lắp bắp "Làm sao mà mình có thể đối mặt với bồ sau khi nói ra cái câu nói đó đấy chứ! Dù sao bồ cũng đâu thích mình đâu!"

Todoroki cúi đầu, chạm nhẹ lên mặt Midoriya, nhẹ nhàng nói: "Mặt bồ nóng thật đấy, Izuku!". Điều này càng khiến cho mặt Midoriya càng nóng hơn, đặc biệt là Todoroki lại gọi cậu là Izuku chứ không phải là Midoriya như thường ngày.

"Và bồ có thể gọi tôi là Shouto nếu bồ muốn." Todoroki tiếp lời "Với cả ai bảo tôi không thích bồ?"

Midoriya bất chợt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bồ rất đáng yêu, Izuku. Và tôi thích điều đó ở bồ, hay nói đúng hơn là tôi cũng thích bồ. Tôi không rõ chuyện này xảy ra bao lâu, phải, tôi cũng chẳng thèm nhớ rõ, vì mỗi ngày nụ cười của bồ đã khiến tôi càng si mê hơn và quên béng mất nó." Todoroki khẽ cười "Hôm trước bồ bảo rằng, bồ ngửi được mùi của tôi qua thuốc tình dược mà cô Nemuri đã pha chế khiến tôi rất vui, tôi còn tưởng là bồ đã ngửi thấy được mùi của kẻ khác. Điều đó khiến tôi rất giận dữ!"

Thấy cậu hoảng hốt không nói nên lời, Todoroki khẽ lại gần, ôm trọn cậu vào trong lòng nói nhỏ: "Tôi biết là bồ thích tôi, tôi cũng thích bồ. Bởi vậy chẳng có lí do nào mà chúng ta không thể làm thế này được!"

Midoriya cảm thấy nắng bùng lên trong tim của cậu. Tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp như là sự va chạm của các khối cảm xúc, cậu bối rối đến mức không biết bản thân mình nên làm cái gì. Nhận thấy được hành động lớ nga lớ ngớ của cậu chàng bé nhỏ, khẽ cười yêu chiều, Todoroki nhắc nhẹ: "Những lúc như thế này thì bồ cũng phải nên ôm lại tôi chứ nhỉ, Izuku?".

"Như là mình say rồi ấy!", cậu giơ hay tay đang buông thõng, ôm chặt lấy Todoroki, khẽ thầm thì "Nhưng mà như thế này thì không ổn lắm."

"Sao vậy? Bồ sợ mọi người phát hiện ra sao?"

"Không phải vậy..." Midoriya lí nhỉ "Là vì bồ chưa nghe mình nói mình thích bồ!"

Todoroki không nói gì, anh chàng buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu coi như là sự chờ đợi.

"Mình thích bồ, cho nên bồ có đồng ý cùng mình hẹn hò không?" và Midoriya đã nói vậy.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top