cục đá, điệu tango và cái hồ
thu đến rồi, hè của tôi cứ thế mà biệt ly, còn chưa kịp chia nhau giọt nước mắt của sự nhớ thương.
________________________________
"ê, ông thích ai bao giờ chưa?" - thằng mẫn khuê hỏi tôi.
chúng tôi đang ngồi ở bãi cỏ cạnh cây cầu bắc qua xóm bên.
"mày xàm quá, lồng ngực tao đâu có trống rỗng mà sống mười lăm năm không biết rung động là gì?" - tôi trả lời nó, mặt mày nhăn lại như đít khỉ mà ném cục đá xuống hồ.
cục đá nhảy vài điệu tango trên mặt nước, rồi rơi xuống cái tủm theo định luật newton.
"người bình thường là người biết yêu, còn người điên là người biết yêu nhưng điên." - lý chí huân phang câu xanh rờn, làm tôi chán chả thèm nói.
rồi tôi bứt vài sợi cỏ, đan chúng lại với nhau.
"em không hiểu." - thằng thạc mân liếc mắt về phía hồ nước.
tôi cũng chả hiểu nó nói gì.
"là người thì đều biết yêu, chỉ là yêu ai thôi." - huân trả lời thằng mân.
đan xong cái nhẫn cỏ hình nơ, đeo vào ngứa quá, tôi lại cởi ra mà ném cái bụp.
"tao tưởng mày định nói người điên với người thường là một chứ." - tôi nằm phè ra cỏ, chả thèm làm gì nữa.
thằng huân nhìn tôi cười khẩy.
"vậy thì tao nghĩ mày là người điên đấy."
hôm nay tôi chẳng làm được gì ra hồn cả, cơ mà để giải thích thì phải quay lại hồi sáng sớm.
như mọi ngày, sáng hôm nay tôi dậy từ sáu giờ, đánh răng rửa mặt xong thì tôi rủ thằng chí huân la cà ra chỗ mấy ông bà hay tập thể dục buổi sáng, nhân tiện đi ăn sáng luôn. ngặt một nỗi là xe đạp của chúng tôi vừa được dắt khỏi cổng thì xịt lốp, báo hại tôi với nó phải đổi sang một cái xe dự phòng mất phanh. lúc đầu tôi với nó cũng sợ, hai thằng to như con voi mà đi trên một cái xe mất phanh thì có khi nào lao xuống mương cả đôi không. nhưng tôi là quyền thuận vinh cơ mà, trò nào càng ngu thì tôi lại càng thích. tôi xung phong chở thằng huân suốt cả buổi sáng đó, nhưng mọi thứ đều diễn ra trơn tru đến lạ, như thể ấy là ngày đặc biệt nhất đời tôi vậy. nào là tôi chở nó từ nhà ra sân tập của các ông bà, rồi đi qua một đoạn đường bên mương hẹp tí, thế mà tôi lái mượt không cần đến phanh lần nào, còn thả một tay ra hóng gió cơ. ăn phở thì cũng được bác bán hàng thấy dễ thương mà cho thêm quẩy, hai thằng cảm ơn lấy cảm ơn để, trên đường về thì gặp chị hương hàng xóm, chị còn móc trong túi ra cho chúng tôi mấy cái kẹo hạnh phúc mà chị mới làm sáng nay, thơm phức, chúng tôi lại cảm ơn chị rối rít. tóm lại, tôi cảm thấy đó là buổi sáng tuyệt vời nhất đời tôi cho đến thời điểm ấy.
thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu đi lệch khỏi kế hoạch của tôi, là khi chúng tôi quay xe trở về nhà.
tôi chở thằng huân về, men theo con mương cũ, vừa đi vừa bốc phét đủ loại chuyện trên đời. tôi kể nó về cái ảnh kì lạ mà tôi thấy ở nhà bà dương, nó chẹp môi hai cái rồi bảo tôi nghĩ nhiều còn lắm chuyện, có khi nhìn nhầm chứ bà dương nào có khóc vì một bức ảnh. tôi thuận theo nó, mặc dù rõ ràng mắt tôi đã thấy bà rơm rớm. thật ra nói vậy thôi, chứ tôi cũng không có ý định can thiệp vào chuyện đó nữa, dù sao thì cũng chỉ là một câu chuyện lạ mà tôi sưu tầm được trong số nhiều năm sống trên cuộc đời của bản thân.
đi được đến nửa đoạn mương, tự nhiên có thằng ất ơ nào chạy từ đâu ra, làm tôi không kịp dừng xe.
"BẠN GÌ ƠI, BẠN ĐI TRÁNH XE MÌNH RA VỚI, XE CHÚNG MÌNH KHÔNG CÓ PHA---" - thằng huân hô hào rõ to, làm tôi muốn ong tai nhức óc.
nó chưa nói hết câu, một tiếng uỳnh vang lên, tôi ngã ủm xuống mương. đến lúc định hình lại được tình hình thì đầu tôi đã bết rịt, cùng với nguyên người không có chỗ nào sạch sẽ thơm tho nữa cả. may mà không bị gãy chân hay gì, không thì hai tháng lẻ mười sáu ngày hè còn lại của tôi bị chôn vùi dưới cái mương này mất. theo thói quen, tôi chửi thề một tiếng, rồi quay ra tìm thằng huân. nó vẫn lành lặn ở trên đồng cùng với con chiến mã, thần kỳ làm sao, trong khi tôi lăn lộn dưới mương cùng với một thằng nào đó vừa lao ra đồng nhanh như bị chó đuổi.
nó vừa dựng cái xe lên vừa cười hì hì, ánh mắt nó hướng vào người bên cạnh tôi rồi bắt đầu mở miệng - "mày cõng bạn ra bệnh xá đi nhé, tao dắt xe về nhà cho ông sửa cái đã, chiến mã thân yêu méo cả đầu rồi."
hả?
cũng có thể hiểu được, vì tôi và thằng này vừa lao xuống mương cùng nhau, hơn nữa tôi còn to con hơn thằng huân, để tôi cõng thì cũng hợp lí. nhưng sao nó biết thằng bên cạnh tôi bị gì mà phải cõng?
nghĩ rồi, tôi quay sang tìm người.
một đứa con trai cao lêu nghêu, ước chừng một mét bảy lăm đang ngồi cạnh tôi. tóc nó ướt sũng và bết lại. cặp kính của nó gãy mất, rơi xuống mương mà trôi theo nước, để lại cặp mắt một mí sâu thẳm của nó chăm chú nhìn tôi. mũi nó cao và thẳng, môi nó thì mỏng. nó là hình mẫu thư sinh của các chị sinh viên bây giờ đang tìm người yêu. nó đẹp trai và tuấn tú.
khung cảnh lúc ấy thật kì lạ. tôi nhìn chằm chằm vào người bạn mới, nó cũng nhìn tôi, và cả hai đứa như đang cầu nguyện rằng mình nhìn nhầm hay gặp một ảo giác lạ kì.
người đang ngồi dưới mương cùng tôi là đại nguyên vũ - kẻ thù truyền kiếp của tôi, là người hàng xóm đỗ chuyên đáng ghét trong lời kể của tôi, là thằng mọt sách mà tôi ghét cay ghét đắng.
người nó lấm lem bùn đất, với cái cổ chân không có gì là lành lặn sau cú ngã vừa rồi - theo lời của lý chí huân.
rồi một trong hai đứa chúng tôi lên tiếng, cắt ngang tiếng quốc kêu vang đồng.
"quyền thuận vinh?" - đại nguyên vũ nhìn tôi.
"sao mày lại ở đây?" - tôi trố mắt lên nhìn nó.
"quê tôi, tôi về." - nó ngập ngừng một lúc, như đang tìm câu trả lời thỏa đáng cho tôi, rồi nhìn vào mắt tôi mà nói dõng dạc.
nói rồi tôi lên đồng, kéo nó lên theo rồi ngồi xuống cho nó lên để cõng.
"thế rồi mày có lên không?"
mãi tôi không thấy nó có dấu hiệu đứng lên để tôi cõng, tôi mới cáu mà nạt nó.
"có" - nó cười tôi một cái, như chập mạch, rồi leo lên lưng cho tôi cõng.
thằng này nặng thật, có khi phải hơn tôi, còn cao nữa chứ. cõng nó một vòng quanh xóm xong thì tôi cũng vừa đủ đạt tiêu chuẩn của cái xác biết đi. đôi khi tôi cũng dốt thật, nhưng cũng không ngu đến nỗi mà không biết nó đang giả vờ đau chân để hành tôi mệt lả người, trò mèo này của nó chỉ lừa được mọt sách lý chí huân, chứ tôi quen rồi. nhưng biết sao giờ, tôi suýt thì phi xe đạp vào người nó, nên tử tế một chút, không thì nhà nó sang bắt đền tôi chết mất. tôi với nó không ưa nhau từ khi nó đỗ chuyên ngoại ngữ. hồi trước nó dễ thương bao nhiêu, thì từ lúc nó đạt được cái danh thủ khoa, nó đáng ghét bấy nhiêu. mỗi lần đi qua nó, tôi có cảm giác như bản thân đang bị nó cười thầm trong bụng, bầu không khí nghẹt thở khi ở cạnh nó làm tôi trở nên buồn nôn hơn bao giờ hết. có một ngày, tôi không chịu nổi nó nữa mà cà khịa nó mấy câu, nó cũng chẳng vừa, trêu tôi là đồ mắt híp, mặc dù mắt nó cũng đâu có hai mí to tròn. cãi qua cãi lại một hồi, chẳng ai vừa ai, tôi lao vào oánh nó bụp bụp, nó cũng đánh trả tôi. vì uất ức quá, vừa trượt cấp ba, vừa bị nó coi thường nên tôi khóc nhè luôn, buộc nó phải tìm cách dỗ tôi. nó đem mấy đôi tất hàng hiệu nó mới mua ra dụ tôi, thì tôi mới hết khóc, rồi ai về nhà nấy. từ hôm đó trở đi, tôi với nó không nhìn mặt nhau nữa, đến giờ mới gặp lại.
"cõng tôi về đi, tôi đau chân quá." - thằng vũ nói với tôi.
"gọi tao là đại ca đi rồi tao cõng, không thì tao vứt mày xuống mương cho mày bơi." - tôi móc đểu lại nó.
"với kể cả tao có khóc nhè thật, thì cũng không cần phải bịp bợm đến thế đâu. mà nhà mày ở đâu cơ?"
có nằm mơ tôi cũng không ngờ nó là cháu bà dương.
tôi đã nghe nhiều về cháu bà qua những lời kể nhớ gia đình của bà từ năm tôi mới lớp ba. tôi nghe nói hai cậu đích tôn nhà bà đều đẹp mã, giỏi giang và ngoan ngoãn cả. nhiều lần, tôi còn muốn gặp họ một lần để noi theo gương, rồi là kết thân thần tượng. sét đánh ngang tai tôi khi tôi nghe thằng nguyên vũ nói rằng bà dương là bà nội của nó.
vỡ mộng.
tôi tự nhủ, chắc tôi đang nằm mơ rồi. tôi vừa cõng đại nguyên vũ về nhà nó, nhà bà dương, nơi mà tôi hay sang ăn chực, vừa tiếc nuối vì sau này sang nhà bà sẽ vừa phải gặp nó, vừa vỡ mộng về người cháu trai hoàn hảo của bà. sau một quãng đường dài không ai nói gì, tôi cõng nó về tới nhà. bà thấy chúng tôi nhem nhuốc, dơ dáy vậy thì liền giục hai thằng đi tắm nhanh, tôi vì ngại nên từ chối bà mà tranh thủ chuồn về nhà lẹ, và có vẻ là từ nay sẽ không còn cái bánh quy nào thừa ra cho tôi nữa.
tôi sải bước về nhà thật nhanh.
thằng chí huân thấy tôi về đến nhà thì lân la ra hỏi xem thằng kia là ai, con nhà nào, người ta có bắt đền gì không, nó nhổ vào mặt tôi tới tấp, chắc phải đến một vạn câu hỏi vì sao.
"đại nguyên vũ, cháu trai bà dương, không bị sao cả, sang thăm cũng được."
tôi trả lời nó hết sức ngắn gọn.
thằng huân nghe tôi nói thế thì nghệt mặt ra y như đứa học sinh vừa mới nghe tin chỉ được nghỉ hè có một tháng.
"đại nguyên vũ thật à? mày ăn gì mà đen vậy?" - nó cà khịa tôi.
"tao sang hỏi thăm nó đây, nhân tiện xem mặt mũi nó thế nào mà mày ghét thế. với cả, mày đi tắm đi, trông ghê quá."
vào đến nhà tắm, mặt và người tôi lấm lem bùn đất, đôi tất trắng cùng dép sục trắng nay cũng đen thui như tiền đồ chị dậu. tôi vừa tắm, vừa cọ dép, vừa giặt tất, vừa nghĩ xem mình phải đối mặt với nguyên vũ như thế nào, khi mà hồi nãy, nó đã nhìn thấy tôi đi đôi tất mà nó đền bù cho tôi vì làm tôi khóc nhè.
đến giờ phút này, kết thúc hồi tưởng, ngồi đây với mấy thằng mẫn khuê, thạc mân, chí huân, tôi vẫn không tin nổi là mình sẽ bắt đầu ở chung một xóm với đại nguyên vũ nốt kì nghỉ hè còn lại.
"thôi, nó có phải người tình của mày đâu mà mày sợ gặp nó như kiểu sợ bị bắt gặp ngoại tình thế?" - tiếng thằng huân cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. tôi biết câu nói của nó mang hàm ý an ủi, nhưng tôi lại cảm thấy như mình vừa bị vả vào mặt một cú thật đau vậy.
ừ thì thế, tôi với nó chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. là tự tôi ghét nó thôi, sao mà phải hèn đến nỗi không dám nhìn mặt nó thế nhỉ?
ngoài một số việc nhục nhã mà tôi từng làm, khiến nó phải nhìn tôi bằng nửa con mắt như lăn ra ăn vạ để bố mẹ nó bênh tôi ra, thì tôi cũng chưa làm gì đến mức nhỏ mọn và hèn hạ quá đâu.
__________________________________________________________
vào năm học mới rùi nên tui bận quá TT, dự kiến là màu truyện sẽ không được rực rỡ như hồi tui beta em nó ở hè, nhưng yên tâm là cách hành văn vẫn i vầy nhee✨
có gì ko ổn hay ko hợp lí thì mng góp ý cho tui nhe, tui sẵn sàng xem xét để sửa đổi cho hợp lí hơn nèee
mấy hôm nay hà nội âm u quá huhu🗿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top