Chương 17

Trans: Thuỷ Tích

Càng leo lên cao, càng mệt mỏi.

Đến khi kiệt sức, đám học sinh cấp ba này bắt đầu phản kháng lại khi đã tới bước đường cùng.

Không biết đứa ngốc nào tự dưng khởi xướng thi đấu, từ một phạm vi nhỏ, dần phát triển thành người truyền người, cuối cùng biến thành cuộc chiến giữa các lớp.

Tinh thần tập thể bùng lên. Vừa leo núi vừa hô to khẩu hiệu, không ai chịu thua ai, mắng nhau là "gà mờ", "mỏng manh dễ vỡ".

Bạn bè lớp mình dù có gà cũng chỉ có mình mới được nói, lớp khác mà dám mở miệng chê một câu nào thì hôm nay quyết sống mái tại chỗ. Không đi nổi cũng phải khiêng lên trên.

Dọc theo đường núi toàn là tiếng hô bừng bừng sức sống.

"Lớp ba mạnh nhất!"

"Thua thì khỏi làm người!"

"Lớp 1 vô địch!"

"Lớp 2 xông lên!"

"Lớp 5 còn mạnh hơn lớp 1!"

"Lớp 9 mạnh hơn lớp 1 lẫn lớp 5!"

...

Đến khi gào khản cả cổ lên tới đỉnh núi, rất nhiều người lăn ra đất nằm luôn, chẳng còn giữ ý tứ gì nữa.

Trịnh Ban cười nói: "Cực khổ rồi. Xem mấy đứa kìa, chỉ một ngọn núi nhỏ đã khiến mấy đứa mệt thở không ra hơi thế này."

Một nam sinh thở hổn hển nói: "Trả tiết thể dục lại cho bọn em đi, bọn em sẽ có một thân thể khỏe mạnh hơn."

Trịnh Ban lườm một cái, trong mắt rõ ràng đang viết "dám nói thêm câu nữa xem".

Nam sinh lập tức im bặt.

Đợi mọi người tập trung đông đủ, những ai tới trước đã nghỉ đủ thì bắt đầu tản ra ngắm cảnh.

Ngọn núi này ở ngoại ô thành phố cho nên không cao lắm.

Xung quanh không còn nhà cao tầng, không còn ồn ào phố sá, chỉ còn lại yên bình mênh mông bát ngát. Những ngày đầu thu, màu xanh xen lẫn vàng cam uốn lượn theo triền núi. Bên sườn là dãy núi cao đã chìm trong mây mù, trong thung lũng có vài ngôi nhà nhỏ bốc lên khói bếp. Bên tai chỉ có gió lùa qua làm lá cây kêu xào xạc hoặc tiếng chim lảnh lót vang vọng lại.

Đột nhiên mọi người đều trở nên im lặng, mệt mỏi được xoa dịu, nỗi nôn nóng của năm cuối cấp cũng trở thành hư không.

Không khí yên tĩnh đó chỉ kéo dài được hai giây đã bị một tiếng rống "Đại học A, chờ tao!" vọng xuống chân núi, mang theo ước mơ và niềm tin, theo sóng âm tản ra ngoài.

Thế là, một đợt gào thét mới lại bắt đầu.

"Cho tao một đường sống đi môn Toán ơi!"

"Đại học M hạ điểm chuẩn giúp tôi với!"

"Thần Thi Cử cứu tụi con với!"

Ai cũng liều mạng hô hào lời ấp ủ trong lòng mình, mong lời ước đó thành sự thật.

Đang hét thì bỗng có người không nghe theo số đông: "Tề Linh Linh, tớ thích cậu!"

"Má ơi, ai vậy? Giành trước mất rồi. Giờ tớ tỏ tình bằng cách này có kịp không?"

"Ỏ ỏ."

"666666."

"Quen nhau đi, quen nhau đi, quen nhau đi!"

Tiếng hò reo át cả tiếng thầy cô. Thầy giám thị không biết lôi cái loa phóng thanh từ đâu ra. Ai cũng tưởng ông sẽ mắng vụ yêu sớm, ai ngờ ông lại hô to vào loa: "Nắm tay nhau cùng vào đại học mới có tương lai! Tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại nhau ở đích đến ấy."

Tiếng vỗ tay vang rền nổ ra.

Đời người chỉ có kỳ thi đại học được xem như là công bằng nhất. Mà bản thân lúc này có mục tiêu rõ ràng, lý tưởng vững chắc, lại có bạn bè cùng hướng về mục tiêu, không cần nghĩ gì khác, chỉ cần liều mạng lao về phía trước đã có thể viết nên một hồi kết tươi đẹp cho thanh xuân rồi.

Cả đám lại rên rỉ than mỏi tay mỏi chân, 'hồi quang phản chiếu' đúng là rất ngắn ngủi.

"Được rồi, mọi người nghỉ tại chỗ hai tiếng, được hoạt động tự do nhưng không thể đi quá xa. Có việc gì gọi điện cho tôi ngay." Cô Trịnh dặn dò cặn kẽ: "Chú ý an toàn, nhất định phải chú ý an toàn. Sắp thành người lớn cả rồi, đừng suốt ngày như trẻ mẫu giáo bắt người ta phải theo sau lải nhải hoài."

"Biết, rồi, mà." Mọi người yếu ớt đáp lại.

"Bạn Thịnh Hạ, đúng là không được khỏe lắm ha." Cố văn Dục lấy một thanh chocolate trong túi ra đưa cho Thịnh Hạ: "Ăn chút đi, tôi thấy cậu sắp ngất tới nơi rồi."

Ba lô của Thịnh Hạ trống không, bánh mì đã vào bụng dọc theo đường đi, lúc này chỉ còn nửa chai nước, cảm giác không chống đỡ nổi tới khi xuống núi. Cậu nhìn chằm chằm thanh chocolate trong tay Cố Văn Dục, nuốt nước miếng: "Cảm ơn." Nhưng bàn tay đưa ra lại chụp vào khoảng không.

Thịnh Hạ khó hiểu ngẩng lên nhìn Cố Văn Dục. Đôi mắt ấy rất nhạt màu, lúc nhìn người khác luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo xa cách.

"Khách sáo quá. Giờ cậu là chủ nợ của tôi, chẳng phải tôi nên hầu hạ cậu thật chu đáo sao?" Cố Văn Dục rụt tay lại, xé vỏ chocolate rồi mới đưa trở về.

Thịnh Hạ do dự, dường như quan hệ của hai người chưa thân đến mức này.

Cố Văn Dục thấy cậu không nhận bèn nói tiếp: "Muốn tôi đút cho ăn cũng không phải không được." Chocolate tiến tới khóe miệng.

"Không cần, cảm ơn." Thịnh Hạ nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt ngào xen lẫn xốp giòn của hạt ở giữa lan từ đầu lưỡi đến tận gốc lưỡi, mỗi một miếng đều vô cùng thỏa mãn.

Tạ Tĩnh cầm chai nước suối đi tới: "Hạ Cẩu tới rồi, có đi không vậy?" Tạ Tĩnh cởi áo đồng phục buộc ngang hông, bên trong là áo ghile đen, buộc tóc đuôi ngựa lên cao, thẳng mượt buông xuống phía sau, trông cực ngầu. Là một cô gái có cá tính khác hẳn Tiểu Tuyết. Chỉ nhìn thôi cũng thấy tràn đầy năng lượng, rực rỡ tuổi xuân.

Cố Văn Dục hạ thấp giọng xuống chút: "Còn chịu nổi không?"

Thịnh Hạ bị kéo về thực tại, hơi nghẹn lời, chẳng lẽ nói mình không chịu nổi. Cậu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu: "Cũng tạm."

"Chắc chứ? Không thì nghỉ lại đây cũng được."

Thịnh Hạ nhìn Cố Văn Dục không đổ giọt mồ hôi nào, rồi lại nhìn Tạ Tĩnh không hề hở dốc, bất chấp tất cả nói: "Không cần."

"Được. Vậy đi thôi."

Ba người men theo lối xuống núi, chẳng mấy chốc đã tập hợp với những người khác.

Hạ Dư Phong đứng ở ngã rẽ con đường có lát đá xanh, vẫy tay với họ: "Anh Cố, bên này." Bên cạnh hắn ta còn có bảy tám người cả trai lẫn gái.

"Cậu Cố, chị Tĩnh." Mấy người phía sau cùng chào hỏi.

Hạ Dư Phong giới thiệu mấy người với nhau: "Đây là Thịnh Hạ, bạn cùng bàn "cũ" của cậu Cố nhà chúng ta."

"Halo!"

"Wow, cùng bàn với cậu Cố á, hiếm lạ quá ha."

"Ngồi cùng bàn với cậu Cố có cảm giác gì thế?"

Mọi người tò mò bắt chuyện với Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ: "Thì... Cảm giác ngồi cùng bàn thôi."

"Không còn nhiều thời gian, đi mau đi." Tạ Tĩnh nhìn giờ trên điện thoại.

Mấy người theo Hạ Dư Phong đi về phía trước.

Thịnh Hạ và Cố Văn Dục đi ở cuối hàng.

"Đi đâu thế?" Thịnh Hạ hỏi người bên cạnh.

"Cảnh giác của cậu đâu mất rồi? Sao lần nào cũng đi được nửa đường mới hỏi vậy?" Cố Văn Dục cúi người nhặt một cành cây lên, cầm thử: "Thấy sao?"

Thịnh Hạ nhìn cành cây trên tay hắn: "Rất to, rất dài cũng rất thẳng." Giọng cậu rất nghiêm túc, dù gì thì đây cũng là lần đầu cậu thấy cành cây hoàn hảo đến vậy, rất phù hợp để làm gậy leo núi.

"Ha ha." Cố Văn Dục bật cười thành tiếng.

"Xin để ý dùm cho, ở đây còn người thứ ba nữa, đừng lái xe." Tạ Tĩnh cảm thấy cạn lời nhìn hai người.

Thịnh Hạ chợt hiểu ra còn có ý khác: "Tôi nói cành cây mà."

Cố Văn Dục đưa cành cây cho cậu: "Tất nhiên là cành cây rồi, chứ còn là gì được nữa?"

Thịnh Hạ cười nhạt: "Thì tất nhiên là cành cây, dù sao thì..." Cậu chưa nói hết câu, ánh mắt đã dạo qua một vòng bụng dưới của Cố Văn Dục.

Cố Văn Dục nhướng mày: "Dù sao thì cái gì?"

Thịnh Hạ nhận lấy cành cây: "Không có gì, cảm ơn."

Tạ Tĩnh thấy Cố Văn Dục không nói lại người ta, bật cười lên vài tiếng. Nhưng vì mặt mũi anh em mình đành phải lên tiếng giải thích: "Anh Cố cũng được lắm."

Cố Văn Dục: "..."

Thịnh Hạ ngượng ngùng nhìn Tạ Tĩnh: "Cậu... Cậu thấy rồi à?" Ánh mắt cậu qua lại giữa Tạ Tĩnh và Cố Văn Dục vài vòng.

Tạ Tĩnh rất bình tĩnh khẳng định: "À, thấy rồi. Tôi cũng thấy Hạ Cẩu luôn, cậu ấy thì cũng tàm tạm."

Thịnh Hạ ngỡ ngàng. Ba... Ba người? Chơi lớn thật.

Cố Văn Dục liếc xéo Tạ Tĩnh: "Đủ rồi."

Tạ Tĩnh cười ngặt nghẽo vỗ vai Thịnh Hạ: "Cậu đang tưởng tượng cái gì thế? Vẻ mặt buồn cười muốn chết." Cô ấy lau khóe mắt, hít mũi rồi nói tiếp: "Ba đứa bọn tớ mặc chung cái quần lớn lên, muốn không thấy cũng khó. Tớ còn nghi ngờ bây giờ mình không thích đàn ông có phải do thân thiết với hai thằng chó này quá không ấy chứ."

Thịnh Hạ vô cùng ngạc nhiên, cậu không biết Tạ Tĩnh lỡ miệng hay nói thật. Lại nghĩ đây là chuyện riêng của con gái người ta tốt nhất là không hỏi nhiều, nên giả vờ như không nghe không thấy gì cả.

Nhưng Tạ Tĩnh đúng là bạn nối khố của Cố Văn Dục, sở thích bỡn cợt y chang hắn. Cô ấy ghé sát vào Thịnh Hạ nói: "Vừa rồi tớ nói không thích nam, cậu có suy nghĩ gì không?"

"Hửm? Cũng... Cũng rất tốt?" Giọng Thịnh Hạ mang theo chút thăm dò.

Tạ Tĩnh: "Tớ phát hiện, cậu rất dịu dàng với phái nữ."

"Ừm, tôi có một cô em gái." Thịnh Hạ cười, cả người trở nên mềm mại hơn.

"Các cậu đang tâm sự á? Phải chọn đúng lúc này sao?" Tiếng Hạ Dư Phong vọng từ phía trước tới.

Ba người Thịnh Hạ vội bước nhanh theo.

Cuối bậc thang là một hang động. Miệng hang có dốc nghiêng đi xuống dưới, trên rìa đá lởm chởm, rêu bùn khắp nơi. Gió từ trong thổi ra lành lạnh, lẫn theo mùi ẩm mốc rất khó ngửi.

Thịnh Hạ chăm chú quan sát khắp xung quanh.

"Cậu Hạ, chỗ này có an toàn không?" Một nữ sinh lo lắng hỏi.

Hạ Dư Phong cười xấu xa: "Ai biết đâu? Chỗ hơi lạnh tỏa ra nhiều thế này làm sao tránh được sẽ có ít thứ dơ bẩn? Cậu không muốn vào thì đừng vào."

Nữ sinh lén quay đầu nhìn Cố Văn Dục. Cô ta vốn nghe lỏm điện thoại của Hạ Dư Phong mới mặt dày tới đây. Lúc này lí nhí nói: "Nhưng tớ, tớ mặc váy, không tiện lắm."

"Tôi đã nhắc cậu nên mặc đồ dễ vận động rồi mà." Hạ Dư Phong nhún vai.

Bạn thân của nữ sinh khuyên: "An An, hay chúng ta ở ngoài này chờ họ đi, đừng vào trong nữa."

Nữ sinh tên An An vẫn quay đầu lại nhìn Cố Văn Dục, không cam tâm nói: "Cũng đã tới đây rồi, hay lát đi xuống mấy cậu đỡ tớ với."

Đám con trai xung quanh thấy cô ta cứ nhìn Cố Văn Dục lập tức cười trêu: "Mấy cậu ở đây là muốn ám chỉ ai vậy?"

Nữ sinh cúi đầu không nói lời nào nhưng mắt chưa từng rời khỏi Cố Văn Dục.

Cố Văn Dục bước tới cửa hang, nhìn vào trong. Lối vào là đoạn dốc xuống, độ nghiêng thoai thoải, lại có mấy tảng đá lớn để bám vào. Hắn quan sát xung quanh thấy kết cấu ổn định mới hỏi: "Chắc chắn an toàn chứ?"

"Yên tâm đi, đây là chỗ hot gần đây, có nhiều người tới lắm rồi. Tao tìm mà mày còn không yên tâm à?" Hạ Dư Phong khoác tay lên vai Cố Văn Dục, ghé sát tới hỏi: "Còn nữ sinh kia sao giờ?"

"Mày tự rước phiền phức tới thì tự giải quyết đi."

Hạ Dư Phong dở khóc dở cười, hắn ta đã nhiều lần không đồng ý mà đối phương không nghe, một hai đòi đi theo cho bằng được. Đã vậy cũng không sao, đằng này hắn ta đã nhắc họ sắp đi hang động, bảo cô ta mặc quần áo thể thao, tốt nhất là vải chống nước. Ai ngờ nữ sinh này có vấn đề gì ở đầu không mà lại mặc váy ngắn mang giày cao gót tới nữa.

"Hay là mày bảo nó đừng vào. Nhỡ có chuyện gì, thầy giám thị lại tâm sự với tao mất."

Cố Văn Dục hất tay hắn ta ra: "Liên quan gì tao. Có mang đèn pin theo không?"

"Ui, đau!" Hạ Dư Phong xoa cánh tay, hùng hổ lấy mấy cây đèn pin trong ba lô ra: "Của mày đây." Sau đó, quay sang dặn những người khác: "Tự chia ra hai người một nhóm, xài chung một cây đèn pin." Dừng lại một lát mới nói tiếp: "Tốt nhất là một nam một nữ, đường bên trong khó đi lắm, nam sinh coi chừng chút."

Mắt An An sáng rực lên, cô ta thấy Cố Văn Dục đi về phía Tạ Tĩnh và Thịnh Hạ cũng vội theo qua.

"An An, thôi đi. Tớ thấy thái độ của họ rõ ràng lắm rồi." Bạn thân của nữ sinh kéo lấy tay cô ta khuyên: "Với lại cậu mặc váy ngắn và mang cao gót, bất tiện lắm."

Nữ sinh chẳng thèm nghe, hất tay bạn mình ra, đi tới gần.

"Chắc không sao đâu, tuy Hạ Cẩu chó lắm nhưng vẫn tin được." Tạ Tĩnh nói với Thịnh Hạ.

"Cố Văn Dục." Nữ sinh gọi tên Cố Văn Dục, giọng rất ngọt.

Ba người bị ngắt ngang, đều quay đầu nhìn về phía cô ta.

"Nếu phải đi một nam một nữ, cậu có thể đi cùng tớ không? Tớ không biết phải đến nơi thế này nên lỡ mặc sai đồ rồi, bất tiện quá." Mỗi âm cuối chữ đều mang theo ý làm nũng, mùi trà tỏa ra bốn phía.

Cố Văn Dục không muốn trả lời.

Tạ Tĩnh hiểu ngay, đáp thay: "Cậu có thể không vào."

Nữ sinh ngượng ngùng cười: "Cơ hội hiếm gặp, tớ rất muốn vào đó xem thử. Hạ Dư Phong bảo bên trong đẹp lắm."

"Tôi không có sở thích săn sóc người khác." Cuối cùng, Cố Văn Dục cũng mở miệng, dứt khoát từ chối.

Nữ sinh không vui, ánh mắt cô ta chuyển sang hai người bên cạnh.

"Sao vậy?" Hạ Dư Phong phát đồ xong đi tới, trên tay còn cầm một cây đèn pin.

Cố Văn Dục hỏi: "Chuẩn bị xong rồi?"

"Ừ. Phải vào trong sâu chút mới thấy được."

Thịnh Hạ nhíu mày: "Sâu lắm à?"

Hạ Dư Phong gật đầu: "Phải vào chỗ không còn chút ánh sáng nào luôn á."

Thịnh Hạ do dự.

Tạ Tĩnh trợn to mắt, nói với Hạ Dư Phong: "Cậu sợ tối mà còn bày ra chỗ này."

"Chị Tĩnh, chẳng phải còn có chị sao? Hôm nay em trai phải dựa vào chị bảo vệ rồi." Hạ Dư Phong nịnh nọt đi tới bên cạnh Tạ Tĩnh.

"Sao cậu không nhờ lão Cố ấy?" Tạ Tĩnh chê bai nói.

Hạ Dư Phong vừa bóp vai cho cô ấy vừa nịnh: "Chị xem cái mặt lạnh tanh đó của nó kìa, có giống người biết thương anh em không? Chó cô độc suốt đời."

"Được rồi, đi thôi." Tạ Tĩnh cầm đèn, dẫn Hạ Dư Phong đi vào hang.

Hai người họ vừa đi, An An lại dấy lên hy vọng nỉ non nói: "Cố Văn Dục, tớ..."

Cố Văn Dục không cho cô ta cơ hội nói xong câu, kéo lấy Thịnh Hạ đuổi theo hai người Tạ Tĩnh.

"Sao thế?" Cố Văn Dục nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Thịnh Hạ đoán: "Cậu cũng sợ tối à?"

"Cũng không hẳn là sợ." Chỉ hơi khó chịu, sẽ nghĩ ngợi lung tung thôi, dễ khơi gợi lại vết thương giấu kín dưới đáy lòng thôi.

"Chỗ này trước đây có ngôi làng. Tập tục của người trong làng là khi con gái đủ mười sáu tuổi sẽ bị đưa vào hang này. Các cô gái sẽ đi vào chỗ sâu trong hang động, nếu là cô gái không được chọn sẽ nguyên vẹn trở ra."

"Còn nếu được chọn thì sao?" Thịnh Hạ hỏi tiếp.

Cố Văn Dục nói: "Nếu bị hang động chọn, khi ra khỏi hang sẽ ngây ngây dại dại, như mất hồn lạc phách. Sau đó đến một ngày được chỉ định, hang động lại gọi các cô ấy, họ sẽ quay lại và không bao giờ ra nữa. Nghe nói đôi khi người ta còn nghe thấy tiếng khóc của con gái từ trong hang nữa đó."

Thịnh Hạ: "..."

Cố Văn Dục thử đèn pin trong tay, ánh sáng mạnh: "Sao nào? Có phải bây giờ trong đầu toàn là chuyện tôi vừa kể, không còn chỗ để ủ dột nữa không?"

Thịnh Hạ không biết nên thở dài vì Cố Văn Dục nhạy cảm trong vài chuyện, hay nên cảm ơn vì hắn đã dùng một cách cực đoan để xua đi nỗi buồn đau trong cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top