Chương 14
Trans: Thuỷ Tích
Thịnh Hạ tới trường quá sớm, thế là vào lớp làm thêm một đề. Bạn bè trong lớp cũng lục tục tới, đã quen với việc cậu sẽ xuất hiện sớm nhất và rời đi trễ nhất, cũng như kiểu học hành "lúc này lúc kia" của cậu.
Tới gần giờ tan học.
"Tiểu Minh, sáng nay anh Cố trả lời tin nhắn của tớ rồi á, bảo là sẽ đi leo núi. Tớ phải nhìn đi nhìn lại mấy lần, sợ mình gặp ma." Vương Trạch vừa ngồi xuống đã lầm bầm với Tả Minh bên cạnh.
Tả Minh nhìn ảnh chụp màn hình tin nhắn của cậu ta: "Tin nhắn này đã mười hai tiếng rồi, không hổ là anh Cố, không cùng một đường dây mạng với chúng ta."
"Đây là vấn đề à? Vấn đề là anh Cố sẽ tham gia, đúng là như gặp ma thật đó." Vương Trạch gãi đầu: "Tớ cứ có cảm giác mấy tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó?"
"Xảy ra chuyện gì?" Tả Minh vừa lật sách vừa hỏi cho có lệ.
"Kiểu như cây vạn tuế nở hoa, Phật nhập hồng trần ấy." Vương Trạch vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên một tiếng "Xoẹt".
Cả hai người cùng quay lại thì thấy Thịnh Hạ đang thản nhiên ghép tờ đề thi bị xé đôi, rồi dán tạm chúng lại bằng băng dính trong suốt.
Cả ngày hôm đó Cố Văn Dục không xuất hiện. Đến gần giờ tan học, lớp trưởng phát bài tập. Phát đến chỗ Cố Văn Dục thì buột miệng hỏi: "Hôm nay anh Cố không tới sao?"
Tả Minh: "Ừ, đi thi giải rồi, mấy hôm nay cũng không tới. Nhưng chủ nhật sẽ đi leo núi."
Lớp trưởng ngạc nhiên như bị sét đánh, nhìn hai người: "Hiếm có thật đấy. Anh Cố cũng chịu tham gia hoạt động tập thể nữa á." Cậu ta nói rồi vươn tay lướt qua bàn Thịnh Hạ, sờ soạng vài cái trên bàn Cố Văn Dục.
Mấy người Thịnh Hạ nhìn vẻ mặt hớn hở của lớp trưởng đều nổi da gà.
Lớp trưởng ngượng ngùng: "Xin lỗi, không kiềm chế được, muốn dính tí hơi thở vương giả."
Vương Trạch đứng lên vỗ vai cậu ta như thể "anh em à, tôi hiểu": "Yên tâm đi, bọn tôi không mách anh Cố đâu."
Tả Minh ngẩng đầu nhìn Thịnh Hạ vừa đứng dậy: "Cậu về à?"
Thịnh Hạ gật đầu. Không biết từ khi nào mà mỗi buổi sáng hay trước khi ra về họ đều sẽ lên tiếng chào nhau như vậy.
Vương Trạch cũng vẫy tay: "Bye bye."
"Mai gặp."
...
Thịnh Hạ vừa đến chỗ làm thêm thì gặp ngay ông chủ quán. Đó là một gã đàn ông trung niên tự thấy mình hài hước, mỗi lần chào nhân viên đều cố hạ thấp giọng làm người ta cảm thấy rất dầu mỡ.
Lúc mới đi làm, ông chủ thường tỏ ý mập mờ với Thịnh Hạ nhưng cậu luôn phớt lờ nên cũng dần giảm bớt rồi.
Ông ta nói: "Lúc sáng tôi nhắn cho cậu mà cậu không trả lời. Tối nay có hoạt động đột xuất, có lẽ phải tăng ca đấy."
Thịnh Hạ đáp: "Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin. Hôm nay tôi tăng ca được."
Ông chủ gật đầu, lại nói: "Gần đây làm ăn rất tốt, tôi có tuyển thêm một nhân viên mới. Cậu đi làm trước đi, lát tôi giới thiệu cho hai cậu biết nhau."
Thịnh Hạ đáp một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ.
Vừa vào đã thấy một cậu trai trẻ đang ngồi xổm chơi điện thoại. Thấy có người vào, cậu ta mới lúng túng đứng dậy chào hỏi.
Thịnh Hạ chẳng nói gì, chỉ đi thẳng đến tủ đồ, chuẩn bị thay quần áo.
Có lẽ cậu ta thấy không khí gượng gạo, thế là lên tiếng bắt chuyện trước: "Xin chào, cậu là Thịnh Hạ phải không? Tôi là nhân viên mới, tên Tạ Bân."
Thịnh Hạ khoác áo sơ mi đồng phục bên ngoài áo thun ngắn tay, thản nhiên đáp lại: "Chào."
Người kia tỏ ra thân thiết như thể chẳng hề nhận ra Thịnh Hạ không muốn nhiều lời, vẫn tiếp tục tự nói: "Cậu là học sinh lớp mười hai à? Chuẩn bị thi đại học đúng không? Như vậy thật tốt, tôi rất hâm mộ những người được đi học như các cậu đấy."
Thịnh Hạ không trả lời.
Tạ Bân tiếp tục lẩm bẩm: "Nhưng những người thi đại học như các cậu chắc sẽ không làm lâu dài ở đây nhỉ. Tương lai sau này rộng mở, con đường thăng tiến vù vù thì sao còn muốn làm công việc này nữa."
Lúc này, Thịnh Hạ đã thay đồ xong, cậu đóng cửa tủ lại lạnh nhạt nói: "Tôi đi làm đây."
Tối nay quán cà phê rất đông khách. Khu vực giá sách gần cầu thang bị quây lại để tổ chức một buổi chia sẻ đọc sách. Quán cà phê chỗ Thịnh Hạ làm là tốt nhất tỉnh, trang trí rất có phong cách, cũng thường được thuê để tổ chức sự kiện.
Một người đàn ông trẻ tuổi tóc hơi dài đang đưa lưng về phía Thịnh Hạ nói chuyện. Cầu thang trước mặt anh ta có rất nhiều người ngồi, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và phấn khích.
Đến khi hoạt động ký tặng gần kết thúc thì đã mười một giờ rưỡi đêm. Thịnh Hạ gom hết rác lại mang ra vứt vào thùng sau hẻm.
Thùng rác rất lớn, Thịnh Hạ đến gần mới phát hiện có một người đàn ông đang ngồi xổm nơi đó.
Tóc anh ta hơi xoăn, thả lòa xòa đến vai, đôi mắt hoa đào, khóe miệng mang cười trông vừa bất cần lại lười nhác.
Thịnh Hạ không nhìn nữa, định quay vào làm việc tiếp.
Người đàn ông lên tiếng: "Không muốn lấy chữ ký à?"
Thịnh Hạ chẳng có tâm trạng nói chuyện với người không liên quan, thậm chí còn đi nhanh hơn tỏ rõ là muốn rời đi.
"Ha ha." Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Thịnh Hạ, nói tiếp: "Chữ ký của tôi cũng có giá lắm đấy."
Đáp lại anh ta chính là tiếng cửa đóng sầm lại.
"Nhóc con." Người đàn ông đứng dậy, tựa vào tường tiếp tục hút thuốc.
Hai phút sau, Thịnh Hạ lại xuất hiện, trên tay cầm poster và sách của người đàn ông, kèm theo một cây bút đưa thẳng tới trước mặt anh ta: "Ừm... Cảm ơn, làm phiền anh."
Không hiểu sao người kia bỗng bật cười, cười đến ngã trước ngã sau. Đến khi nói chuyện còn thở dốc: "Được thôi, tôi ký cho cậu nhưng cậu phải ở lại hút với tôi một điếu nhỉ?"
Thịnh Hạ lấy bút lại, nói: "Tôi không hút thuốc của người lạ."
Người kia giật lấy cây bút trong tay Thịnh Hạ, cúi đầu vừa viết tên mình vừa cười nói: "Cậu cảnh giác thật đấy. Cậu không cần hút, chỉ cần đứng bên cạnh với tôi một lúc là được."
Thịnh Hạ nhận lại poster và sách đã ký, đứng dựa gần cửa bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Người đàn ông lại châm điếu khác.
Thịnh Hạ trả lời: "21."
Người kia hơi khựng lại, nhìn kỹ cậu: "Đúng là nhóc con thích lừa người, cậu cùng lắm mười tám thôi."
Thịnh Hạ không nói lời nào.
Người đàn ông rít một hơi thuốc: "Trẻ con đều thích nói mình lớn hơn tuổi thật, còn người lớn thì lại muốn quay trở về tuổi mười tám."
Thịnh Hạ phản bác: "19."
"Nhìn không ra thật đấy. Cậu gầy quá, tôi còn tưởng chưa thành niên nữa kìa." Người đàn ông nói: "19 tuổi rất đẹp, năm đó tôi cũng 19 tuổi."
Thịnh Hạ nhạy bén bắt được trọng điểm, hỏi lại: "Năm nào cơ?"
"Cậu có thích ai chưa?" Người đàn ông không trả lời, ngoảnh lại hỏi.
Chuông cảnh báo trong Thịnh Hạ réo vang, cậu cố tình đáp: "Có rồi."
"Chẳng nói được câu nào thật lòng cả." Anh ta liếc mắt đã biết Thịnh Hạ nói dối, tự mình nói tiếp: "Tôi có thích một người, thích lắm. Thích từ lúc bằng tuổi cậu, đến tận bây giờ."
Thịnh Hạ như bừng tỉnh hiểu ra, người này đang tìm một người xa lạ để giãi bày tâm sự, nói toẹt ra chính là "rải cơm chó".
"Sao cậu không hỏi tiếp?"
Đã hiểu ra rồi thì mọi chuyện cũng dễ xử lý. Dù sao cậu cũng có lời rồi nên bèn hỏi theo ý anh ta: "Chuyện tình cảm của hai người không được suôn sẻ hả?"
Người đàn ông lắc đầu.
Thịnh Hạ ngẫm nghĩ, khó hiểu nói: "Thế là rất suôn sẻ?"
Người kia lại cười, rít thêm vài hơi cho đến khi điếu thuốc tàn, anh ta dí tắt rồi ném vào thùng rác, khẽ hít mũi, cười nói: "Người đó chết rồi."
Thịnh Hạ sững lại, không phải vì bốn chữ "người đó chết rồi" mà là vì nụ cười của anh ta quá khó xem, nhìn vào chỉ thấy chua xót.
"Tôi..." Thịnh Hạ muốn an ủi nhưng không có kinh nghiệm yêu đương nên nghĩ muốn bể đầu cũng không ra câu nào.
"Thôi, hút xong rồi. Cậu về đi, mấy chữ ký đó đem bán trên mạng cũng được mấy ngàn đấy."
Thịnh Hạ ôm đồ nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi xa mới trở vào quán cà phê, cất đồ đi.
"Mẹ nó!" Đồng nghiệp mặt hầm hầm đi vào phòng thay đồ, thấy Thịnh Hạ ở trong không khỏi oán trách: "Thằng Tạ Bân kia là sao nữa? Lúc bận tối mặt tối mày thì chẳng thấy đâu, đợi dọn dẹp xong mới chạy ra lượn lờ xung quanh."
Thịnh Hạ còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài lại có một nhân viên khác tru lên: "Trời ạ, còn một phút nữa đóng cửa rồi mà có thêm đơn mười lăm ly cà phê nè." Đồng nghiệp nữ bất lực ngửa mặt nhìn trời: "Nửa đêm nửa hôm còn uống cà phê, không sợ chết à!"
Mỗi ngày quán cà phê họ đều phân công trực luân phiên nhưng nếu gặp đơn hàng lớn bất ngờ thì mọi người đều sẽ phụ nhau một tay, bởi ai đi làm công mà chẳng cực khổ. Chị ta nhìn ra cửa thấy bạn trai mình đang chờ thì càng bực bội hơn.
Thịnh Hạ bước ra ngoài.
"Tạ Bân, hôm nay đến lượt cậu trực." Đồng nghiệp nữ thấy Tạ Bân đã chuẩn bị rời đi, lập tức gọi lại. Tay Tạ Bân đã đặt lên nắm cửa, quay đầu nói: "Tôi phải đi tiếp khách với ông chủ, hôm nay không trực được đâu. Phiền mọi người vậy."
Thịnh Hạ nhíu mày: "Ý anh là sao?"
Tạ Bân chỉ cười không nói nhưng ánh mắt lại tràn ngập đắc ý, vẫy tay rồi nghênh ngang bỏ đi.
Đồng nghiệp nữ thấy thế tức đến nổi điên, lầm bầm: "Đi làm bao nhiêu năm chưa từng thấy có người tiếp khách còn dẫn cả nhân viên theo, đúng là thừa thãi." Nhưng người ta đã đi rồi, chẳng lẽ còn chạy theo gọi trở về? Giờ chỉ muốn làm cho xong việc để còn về, chị ta đè nén lửa giận. Sau đó như sực nhớ ra cái gì quay sang bảo Thịnh Hạ: "À đúng rồi, hôm nay còn ba phần sandwich sắp hết hạn, mai không bán được nữa, ông chủ bảo chúng ta tự chia nhau. Cậu cũng biết tôi đang giảm cân rồi đấy, lát đừng quên mang về nha."
Thịnh Hạ gật đầu, khẽ nói cảm ơn, rồi vươn tay cầm lấy đơn hàng nhìn thoáng qua. Đêm hôm khuya khoắt đặt mười lăm ly cà phê, còn là double shot. Phía dưới có ghi địa chỉ rõ ràng, còn nhắn thêm là giao tận nơi, sẽ trả phí giao hàng và tiền xe, cho nên cũng không lỗ lắm.
Thịnh Hạ suy nghĩ rồi nói: "Để tôi đi giao cho, chị làm cà phê đi, tôi tranh thủ dọn dẹp nốt."
Đồng nghiệp nữ ngạc nhiên nói: "Cậu có tiện đường không?"
Thịnh Hạ lắc đầu. Đồng nghiệp nữ cũng không hỏi thêm, chỉ chắp tay làm động tác cảm ơn rồi đưa hoá đơn cho cậu.
Thịnh Hạ thấy mà chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Đồng nghiệp nữ làm xong cà phê đã rời đi trước. Cậu dọn dẹp cửa hàng xong, khóa cửa lại cho kỹ, xách cà phê đã đóng gói, mở điện thoại vừa sạc đầy ra thuê một chiếc xe đạp công cộng trước cửa. Nhìn đồng hồ đã muộn, cậu không ngồi trên ghế xe mà đứng đạp lao vun vút đi.
May là ban đêm ngoài lạnh ra thì không có nhiều xe qua lại, chạy một mạch không có trở ngại gì.
Khi Thịnh Hạ đến nơi, ngẩng đầu nhìn mới thấy đó là một lớp học tư nhân 24/24. Dù đã nửa đêm nhưng bên trong vẫn sáng đèn.
Thịnh Hạ men theo cầu thang lên trên, đứng trước một cánh cửa phải dùng thẻ quẹt, gọi điện thoại.
Sau một tiếng tích, Thịnh Hạ nói: "Xin chào, cà phê của anh đã giao tới, tôi đang ở trước cửa."
Bên kia im lặng, Thịnh Hạ khó hiểu nhìn đơn hàng: "Cho hỏi có phải anh Gạch Ngang không?" Trước đây cậu từng đi giao hàng, có rất nhiều người thích đặt những cái tên kỳ quái cho nên cậu không nghi ngờ gì cái tên này cả, bởi vì tài khoản của đối phương thật sự chỉ có một dấu "-".
Bên kia nghe vậy cười khẽ một tiếng, rồi cúp máy.
Thịnh Hạ nhìn cuộc gọi bị treo nhíu lại mày. Chắc không gặp trúng kẻ điên nào chứ? May là mình không bắt taxi, chứ không là lỗ to rồi.
Ngay lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa mở ra. Cậu ngẩng đầu lên, tiếp đó nhìn thấy người vừa nói tạm biệt sáng nay.
Cố Văn Dục ra hiệu cậu đưa đồ cho mình. Thịnh Hạ nhìn năm túi cà phê trên tay, lại nhìn Cố Văn Dục, hỏi: "Gạch Ngang?"
Cố Văn Dục gật đầu. Thịnh Hạ khá bất ngờ khi cái tên không thể đơn giản hơn này lại đến từ Cố Văn Dục. Người như Cố Văn Dục lẽ ra phải lấy mấy cái biệt danh ngầu lòi đỉnh nóc kịch trần mới đúng chứ.
Chẳng hạn như, 'Con trai của thần' gì đó.
Nghĩ đến đây, Thịnh Hạ bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Cậu cảm thấy nó quá là hợp.
Cố Văn Dục nhìn người trước mặt đột nhiên cười như thế, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Thịnh Hạ nhỏ giọng đáp: "Không có gì" rồi đưa cà phê cho hắn. Cố Văn Dục nhận lấy, xoay người đưa cho người sau lưng. Người kia cầm đi thẳng vào trong. Cố Văn Dục thì bước ra, giơ điện thoại lên: "Tôi chuyển tiền cho cậu."
Thịnh Hạ không hề đùn đẩy, vội vàng lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho hắn.
Cố Văn Dục quét xong, hỏi: "Tiền xe bao nhiêu?"
Thịnh Hạ nói: "Ba đồng rưỡi."
Ngón tay nhập số của Cố Văn Dục hơi khựng lại, khó hiểu hỏi: "Không bắt taxi à?"
"Ừ." Thịnh Hạ gật đầu, sau đó lại đẩy mã QR tới trước một chút, ý bảo hắn nhanh lên.
Cố Văn Dục chuyển xong, buột miệng hỏi: "Cậu còn trở lại quán không?"
Thịnh Hạ suy nghĩ nói: "Không, đây là đơn hàng cuối rồi, tôi chuẩn bị về nhà luôn. À thế thì phiền cậu chuyển bảy đồng nhé, tính cả tiền xe đi trở về nữa."
Cố Văn Dục lại chuyển. Sau đó lấy thuốc ra chuẩn bị hút một điếu, dáng vẻ như tức tới không thở nổi vậy. Lúc hắn cúi đầu châm thuốc thì thấy Thịnh Hạ đang mở điện thoại tra bản đồ, nhập địa chỉ nhà, như là đang xem tuyến đường và thời gian đạp xe về.
Chỉ dẫn biểu hiện, thời gian đạp xe là một tiếng ba mươi phút.
Thịnh Hạ: "..."
Cố Văn Dục vừa khéo nhìn thấy: "..."
Thịnh Hạ im lặng cất điện thoại vào rồi mới quay sang vẫy tay, nói với Cố Văn Dục: "Tôi đi đây, tạm biệt." Rồi chạy chậm xuống dưới lầu, thấy dưới đèn còn đúng một chiếc xe đạp. Cậu vừa nhấc chân thì đột nhiên có cảm giác bị níu lại. Cúi xuống nhìn mới phát hiện dây giày bị tuột ra từ lúc nào. Thế là, cậu ngồi xổm xuống cột dây giày, lúc đứng lên đã không thấy chiếc xe đạp kia đâu nữa.
Cậu đứng dưới ánh đèn nhìn hai bên đường, hay lắm, không còn một chiếc xe đạp nào luôn.
Đúng lúc này, một chiếc ô tô đỗ xịch trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, một bác trung niên ngồi trong xe thét lo: "Cậu trai, đi không? Đến đâu? Ở đây khó bắt xe lắm đấy."
Thịnh Hạ báo địa chỉ, ông bác tính toán rồi nói: "50, tôi đưa cậu đi."
Thịnh Hạ hơi hối hận, đáng lẽ ban nãy phải đòi Cố Văn Dục thêm tiền xe đi về nữa, không biết bây giờ đi trở lên đòi hắn còn kịp không?
Ngay lúc cậu đang do dự tự mình bỏ tiền ra hay lên lầu đòi tiền xe Cố Văn Dục, sau lưng đã có tiếng nói: "Không cần đâu chú, cảm ơn."
Thịnh Hạ quay lại, không biết Cố Văn Dục đứng đó từ khi nào, còn ngồi trên xe máy nữa.
Ông bác tưởng bị cướp khách, vội nói: "Cậu trai, đừng ngồi xe ôm, nguy hiểm lắm."
Cố Văn Dục: "..."
Thịnh Hạ nghe thấy 'xe ôm' thì bật cười, xua tay, ông bác taxi tức tối lái xe đi.
Cố Văn Dục nhìn hai đồng điếu bên khóe miệng Thịnh Hạ, trêu: "Vui lắm hả?"
"Không có." Thịnh Hạ lắc đầu, hỏi: "Không phải vừa đặt cà phê à? Tôi tưởng mọi người phải thức tới sáng chứ."
"Tôi không cần, mai đi thẳng tới trường thi là được, cà phê mua hộ bạn học thôi." Cố Văn Dục thấy Thịnh Hạ vẫn đứng im tại chỗ, thúc giục: "Lên xe."
"Cậu đưa tôi về thật á?" Thịnh Hạ không chắc bèn hỏi ngược lại.
Cố Văn Dục bất đắc dĩ: "Không thì sao? Đưa tiền xe cho cậu á?"
Thịnh Hạ nghe có tiền xe hơi động lòng, thầm tính toán.
Nhưng Cố Văn Dục đã nói chắc nịch: "Đừng mơ nữa, đưa tiền xe cho cậu rồi cậu lại cuốc bộ đến chỗ có xe đạp, thuê một chiếc đạp về nhà chứ gì."
Thịnh Hạ phải thừa nhận Cố Văn Dục nói đúng. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Văn Dục, biết không thể mặc cả thêm nữa đành nhận lấy mũ bảo hiểm. Kiểu dáng khác? Thịnh Hạ hỏi: "Vẫn cho tôi đội à?"
Cố Văn Dục gật đầu.
Xe lao thẳng tới dưới lầu nhà Thịnh Hạ, trên suốt đường đi hai người cũng không nói gì.
Thịnh Hạ trả lại mũ cho Cố Văn Dục, hắn không để ý treo luôn lên tay cầm, trông như chẳng có ý định đội lên vậy. Thịnh Hạ hiểu ra, quý ngài đây sẽ không dùng lại đồ người khác từng dùng, bệnh sạch sẽ rất nặng.
"Cảm ơn, làm phiền cậu." Ngập ngừng một lúc, Thịnh Hạ nói tiếp: "Chúc cậu thi tốt."
"Ừ, bái bai." Cố Văn Dục đáp lại một câu, người đã phóng đi, chỉ còn thấy ánh đèn ở đuôi xe.
Thịnh Hạ bật đèn điện thoại, đi lên phòng.
Người ở đây rất tạp nham, cậu thuê chung phòng với người khác. Một căn nhà nhỏ bị chủ chia thành sáu phòng, cậu ở phòng nhỏ nhất.
Cậu khẽ khàng đi vào phòng, lấy đồ đi tắm rửa sơ ở nhà vệ sinh chung. Vừa trở về, cửa phòng bên hé mở, một thanh niên hơn hai mươi ló đầu ra, thấy là người quen mới gật nhẹ đầu chào, rồi đóng cửa lại.
Thịnh Hạ trở về phòng của mình, bật quạt điện, nằm lên giường sắt. Trong tiếng vù vù và kẽo kẹt của quạt điện, cậu mới cảm nhận thấy cơn mệt mỏi từ từ đánh úp lại. Cậu thở hắt ra mấy hơi, cũng không có thời gian than vãn mà lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top