Chương 11

Trans: Thuỷ Tích

Hôm tổ chức họp phụ huynh, chỉ học buổi sáng.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đều 'án binh bất động'. Ngay cả mấy cậu nam sinh thường ngày học xong là vứt đồ chạy mất dạng cũng hiếm khi nghiêm chỉnh dọn dẹp ngăn bàn. Mỗi quyển sách đến mỗi mảnh giấy nháp đều lật xem kỹ từng tờ.

"Tả Minh, chết tớ rồi, cặp tớ không chứa nổi nữa." Vương Trạch khóc ròng.

"Rốt cuộc là cậu giấu bao nhiêu đồ vậy? Không bỏ đi được à?"

Vương Trạch lấy hai quyển truyện tranh ra hỏi: "Hay... Hay cậu giữ hộ tớ đi? Dù gì kết quả thi lần này của cậu tốt lắm mà."

"Biến! Tớ thi tốt không có nghĩa là trong ngăn bàn để hai quyển truyện tranh là ba mẹ sẽ tha cho." Tả Minh từ chối thẳng thừng.

"Toi đời thật rồi." Vương Trạch ôm hai quyển truyện tranh yêu quý, không nỡ giấu sau máy điều hòa, với lại nhìn chỗ đó gần như đã không thể chứa thêm được nữa rồi. Lỡ đâu lúc họp phụ huynh, cô Trịnh nổi hứng muốn oanh tạc ngay trước mặt ba mẹ cả lớp. Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.

"Xong chưa đấy?" Hạ Dư Phong tựa vào cửa sau, gọi Cố Văn Dục: "Còn phải đi ăn nữa, gấp lắm." Rồi quay sang mấy người đang nhìn mình: "Ây dô, tổng vệ sinh à!"

"Chào buổi trưa, sếp Hạ."

"Chúc sếp Hạ dồi dào sức khỏe."

"Chúc sếp Hạ phúc như Đông Hải."

"Cút." Hạ Dư Phong cười lạnh.

"Tuân lệnh."

"Yes, sir."

"..."

"Ơ này, Thịnh Hạ phải không? Sao không ngồi cùng bàn với cậu Cố nữa?" Hạ Dư Phong trông vô cùng ngạc nhiên như là vừa phát hiện châu lục mới.

Thịnh Hạ đang gõ tin nhắn hơi khựng lại, rồi giả câm vờ điếc tiếp tục gõ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có người cứ thích chọc vào chỗ đau của người khác.

Ghế trước bất ngờ lùi vè sau, đụng vào bàn của Thịnh Hạ. Cậu vô thức dừng lại toàn bộ chuyện đang làm như đang chờ đợi gì đó.

Ngay sau đó, Cố Văn Dục đứng lên.

"Đi thôi." Hắn kéo lấy khuỷu tay của Hạ Dư Phong, lôi hắn ta ra khỏi lớp.

"Đệt, Cố Văn Dục, thả ông đây ra, tao có chân tự đi được." Tiếng gào của Hạ Dư Phong ngày càng xa hơn.

Ra tới cầu thang, Cố Văn Dục mới buông tay, lấy điện thoại rung nãy giờ từ trong túi áo ra, vuốt mở, nói: "Ừ."

Đầu bên kia nói: "Cậu Dục, chủ tịch Cố không có thời gian tham gia họp phụ huynh ngày mai, có cần báo cho bà Cố không?"

"Bà Cố? Ý anh là mẹ tôi? Anh định ra mộ bảo bà ấy bò từ âm phủ lên họp phụ huynh cho tôi à?" Cố Văn Dục lạnh giọng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

"Xin lỗi cậu Dục, tôi lỡ lời." Tiếng xin lỗi lập tức vang lên trong điện thoại.

Cố Văn Dục quyết đoán ngắt máy.

"Trợ lý Tần?" Hạ Dư Phong hỏi.

Cố Văn Dục cất điện thoại vào túi, kéo cổ áo: "Người đàn bà đó muốn tới họp phụ huynh cho tao."

"Ha ha, bà ta to gan thật đấy." Hạ Dư Phong nói.

Cố Văn Dục có chấp nhận thân phận của người đàn bà đó hay không cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần ba hắn chấp nhận thì những người xung quanh đều sẽ coi bà ta là bà Cố.

"Đừng lo, ông nội mày vẫn còn đó! Dù ba mày có ý định gì cũng phải đợi ông cụ gật đầu mới được."

Cố Văn Dục không nói thêm nữa, nhìn xe ven đường: "Xe tới rồi, đi thôi."

Trong lớp, mọi người vẫn đang bận giấu đồ vào hộc máy điều hòa.

"Bạn Thịnh Hạ thân mến ơi?" Giọng nũng nịu từ một nam sinh lực lưỡng làm người ta nghe mà nổi da gà.

Thịnh Hạ cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu thấy Vương Trạch đang cúi người cạnh bàn mình, lạnh nhạt hỏi: "Có gì không?"

"Khụ, nhờ cậu một việc được không?" Vương Trạch cố trợn to mắt cho mình trông có vẻ chân thành.

Thịnh Hạ thấy quyển truyện trong tay cậu ta thì hiểu ngay, bình thản nói: "Sáng mai đưa lại cho cậu."

Vương Trạch như bay lên trời, bước dài tới, hai tay dâng truyện, chân chó nói: "Bún thịt bò thêm trứng, cậu thấy sao?"

Thịnh Hạ nhận quyển truyện, gật đầu: "Ít cay, không hành." Rồi cất vào ngăn bàn.

"OK, đảm bảo cậu hài lòng."

Thịnh Hạ làm xong một bộ đề, thấy cũng sắp tới giờ nên chuẩn bị ra sân bay.

Hôm nay cậu nhận được một công việc part-time, đóng vai fan ra sân bay đón thần tượng.

Thịnh Hạ tới nhà ga quốc tế lúc hai giờ rưỡi chiều theo nhắc nhở trong nhóm. Khi cậu tìm được chỗ tập hợp thì đã có khoảng bảy tám người đến trước rồi.

"Mọi người đến đủ cả chưa?" Một cô gái đeo kính, xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đột ngột xuất hiện. Cô ta nhìn quanh một vòng, âm thầm đếm số người, đối chiếu với danh sách trong nhóm, thấy không sai mới lấy đồ từ túi ra bắt đầu phát.

"Cầm băng rôn và bảng tay là ba người. Lưu ý, băng rôn phải trải ra, bảng tay phải vẫy, không phải giơ lên là xong, phải có cảm xúc, phải nhiệt tình vào, hiểu chưa nào?" Sau đó, cô ta chỉ thêm mấy người: "Hai người cầm poster, chìa ra xin chữ ký. Tôi đã thuê thêm hai vệ sĩ, lát nữa họ sẽ cản hai người lại nhưng hai người phải quyết liệt lên. Đó là thần tượng của hai người, đừng thấy bị cản là lùi bước. Còn hai người này, đưa mấy túi hàng hiệu này cho hai cậu, lát nữa giả vờ tặng quà nhé, phải tỏ ra chân thành một chút. Giờ dân mạng tinh mắt lắm, đừng để người ta phát hiện là giả. Nếu làm không tốt là tôi sẽ trừ tiền đấy. Hiểu rồi chưa?"

"Hiểu rồi."

"Biết rồi."

"Túi trống à?"

Chị gái trợ lý cười lạnh: "Ha ha, chứ còn sao nữa? Cậu tự nhét vài món đồ của mình vào đi, diễn thì diễn cho tròn vai, đừng để túi nhẹ tênh. Giờ dân mạng toàn soi bằng kính hiển vi cả đấy. Chi tiết! Phải chú ý chi tiết! Hiểu chưa?" Sau đó, cô ta lấy một bó hoa ra, nhìn quanh thì thấy ngoài Thịnh Hạ ra thì chẳng còn ai nữa.

Thịnh Hạ đã thay đồng phục, mặc áo thun đơn giản và quần thể thao. Cánh tay lộ ra ngoài trắng bệch, gầy guộc, cộng với phần mái dày nặng khiến cậu trông ủ rũ, thiếu sức sống.

"Bộ dạng cậu không giống đi đón thần tượng mà như đi đầu độc người ta vậy. Vén mái lên cho tôi xem nào."

Thịnh Hạ do dự.

Trợ lý mất kiên nhẫn thúc giục: "Cậu có làm hay không đây? Không làm thì đổi người khác. Ra ngoài làm việc còn mắc bệnh hoàng tử kén cá chọn canh à."

Thịnh Hạ vén mái sang một bên để lộ ra cả gương mặt.

"Ơ, mặt mũi cậu cũng khá đấy chứ. Có muốn vào giới giải trí không?" Mắt chị gái trợ lý sáng rực lên, nói tiếp: "Giới giải trí bây giờ đang thiếu kiểu lạnh lùng như cậu đấy. Bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi chưa?"

"Tôi không hợp với công việc trong giới." Thịnh Hạ từ chối.

"Vậy thôi, nếu đổi ý thì liên hệ tôi. Giờ cậu phụ trách tặng hoa và thư nhé. À đúng rồi, cậu còn phải tự nói một câu tình cảm thắm thiết nữa. Tôi sẽ quay video đăng lên mạng, tạo độ nóng."

Thịnh Hạ nhíu mày: "Phải lên hình nữa à?"

Chị gái trợ lý gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, không thì tôi đâu trả mỗi người tám trăm. Trước đây đi đón máy bay như này cao lắm là hai trăm một người thôi."

"Nếu tạo được độ nóng có nhiều lượt tương tác thì có thưởng thêm không?" Một người trong đó hỏi.

Chị gái trợ lý cười: "Nếu mọi người lên được HOT, bất kỳ nền tảng nào mà video đạt hơn năm trăm nghìn lượt xem sẽ được trả thêm năm trăm tệ, đạt một triệu lượt xem sẽ thêm một ngàn tệ, nếu có bản lĩnh lên hotsearch thì thêm mười ngàn tệ. Tùy mọi người làm thế nào thôi. Nhưng nói thật chuyện này rất là ngẫu nhiên."

"Lên hotsearch á, khó lắm."

"Đúng đó, một triệu lượt xem đâu có dễ."

"Ừ, thôi lấy tám trăm tệ về sớm cho rồi."

"Làm đại cho xong đi."

"Đúng, đúng."

"Tóc cậu lại rớt xuống kìa." Một chị gái hiền hòa đứng cạnh Thịnh Hạ, đưa một cái kẹp tóc viền đen cho cậu: "Hay cậu kẹp lại đi, màu đen cũng khó thấy lắm."

Thịnh Hạ cảm ơn rồi tiện tay kẹp nó lên bên tóc. Tóc mái của cậu suốt một năm qua đều xõa trước trán, đã quen rũ xuống rồi nên lúc này chúng cứ trượt ra khỏi kẹp, lòa xòa như muốn bay tung lên.

"Xì... Khụ." Chị gái tốt bụng hít một hơi, không nhịn được lại ho khan.

Thịnh Hạ không hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

Chị ta vội xua tay: "Không sao, không sao, đẹp lắm... Đẹp lắm!" Rồi rút điện thoại ra, né sang một bên, gõ bàn phím như bay.

[Các chị em ơi, hôm nay tôi gặp một cậu trai đẹp tuyệt trần.]

Phía bên kia đáp lại ngay: [Tuyệt trần cỡ nào, gửi ảnh đê.]

[Cậu ấy hiện thực hóa được cái cảm giác "cô đơn vỡ nát". Nghiền ngẫm cho kỹ từ này đi. Hôm nay tôi mới hiểu nó miêu tả dáng vẻ hoàng tử mất nước. Đợi tôi tìm cơ hội chụp lén rồi gửi cho các chị em xem.]

[Đợi cô đấy.]

[Đợi +1]

[...]

"Ừm?"

Chị gái giật bắn mình, vội tắt điện thoại: "Hả, sao vậy?"

"Tôi thấy chị rất quen việc, chị thường nhận mấy hoạt động thế này à?" Thịnh Hạ hỏi.

Chị gái xua tay, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, tôi là chị đại sân bay mà."

Mắt Thịnh Hạ sáng lên, hỏi tiếp: "Câu tình cảm phải đạt tới mức độ nào mới được?"

Chị gái lập tức mở điện thoại, đưa một bản ghi chép cho Thịnh Hạ: "Đây, học bừa hai câu đi."

Thịnh Hạ nhìn lướt qua. Mấy câu này hơi khó mở miệng, cậu đang định đọc tiếp thì chị gái trợ lý đã gọi mọi người.

"Đến giờ rồi, mọi người đi theo tôi, chúng ta ra gần lối VIP chờ."

"Xịn ghê, đã đi cả lối VIP rồi mà còn thuê fan nữa."

"Hê hê, cậu không hiểu đâu, đứng ở đó thì ai mà biết mình có đi từ trong ra thật không."

Cả nhóm ùa về phía lối VIP thì thấy một ngôi sao mới nổi nào đó không biết tên đang quanh quẩn gần đó, vừa chơi điện thoại, vừa đi ra đi vào nhà vệ sinh, bận rộn giả bộ mới xuống máy bay.

Chị gái trợ lý gửi tin nhắn thoại báo sắp bắt đầu.

Ngôi sao nọ chỉnh lại tóc, kéo vali, giả bộ vừa xuống máy bay đi về phía họ.

"Á, á, á!"

"Tiểu Tân, chị yêu em."

Tiếng la hét có cả nam lẫn nữ nổ vang trời, nhóm bạn làm ăn ban đầu hứa hẹn lấy tám trăm tệ rồi về tập tức tản ra.

Chỉ còn lại Thịnh Hạ đứng lạc lõng trong gió.

"Tiểu Tân, ký tên cho em với!" Mấy fan nam cầm poster lao tới, suýt dí cả vào mặt ngôi sao nọ.

Cậu ta còn chưa kịp vươn tay thì vệ sĩ đã ngăn cản.

Chị gái trợ lý hiền hòa nói: "Xin lỗi, không tiện."

Fan nam lập tức gào lên: "Làm ơn, em đợi mấy tiếng rồi. Chỉ ký một chữ thôi mà." Sau đó quay sang quát to với vệ sĩ: "Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Khó lắm tôi mới gặp được Tiểu Tân."

"Tiểu Tân, nhìn bên này đi! Nhìn bên này! Trời ơi, anh lại gầy nữa rồi. Phải ăn uống cho tốt, đừng mệt quá có biết không? Đây là tấm lòng của em." Nói rồi giơ cái túi hàng hiệu kia lên, bên trong còn có túi của chính mình nên lúc giơ lên có vẻ nặng trĩu.

Ngôi sao cười nói: "Không được, đắt tiền lắm. Hãy để tiền báo hiếu ba mẹ hoặc dùng cho bản thân đi, đừng lãng phí cho tôi."

"Trời ơi, Tiểu Tân, anh tốt quá đi."

Lúc này, nhóm chị em cầm băng rôn hô vang: "Tiểu Tân, Tiểu Tân, dũng cảm bay cao, vinh quang đuổi theo ở phía sau."

"Á! Á! Anh ấy nhìn tôi kìa!"

"Quá xứng đáng, em sẽ theo anh suốt đời."

"Tiểu Tân, nhờ anh cả đấy. Trong quãng thời gian khó khăn nhất của em, em đều xem phỏng vấn của anh, nghe nhạc của anh để tiếp tục đi về phía trước. Cảm ơn anh."

Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn như thể bảy người diễn vai của bảy mươi người, thay nhau ra trận. Khi màn biểu diễn sắp đến hồi kết, chị gái trợ lý nháy mắt ra hiệu với Thịnh Hạ bảo cậu mau làm đi.

Tám trăm tệ, đủ ăn hơn một tháng. Có no bụng hay không đều trông chờ vào hôm nay.

Thịnh Hạ bước nhanh hơn xông vào đám đông.

Ngôi sao thoáng sững lại trước gương mặt Thịnh Hạ. Hắn ta dừng bước, cười lưu manh thấp giọng hỏi: "Cậu cũng là fan của tôi à? Tôi còn có fan đẹp đến thế á!"

Thịnh Hạ gượng gạo gật đầu, đưa hoa và thư trong tay cho ngôi sao nọ.

Chị gái trợ lý giả vờ ngăn cản, ngôi sao nọ đã lên tiếng: "Chỉ là hoa với thư thôi mà." Rồi nhận lấy.

Chị gái trợ lý rụt tay về, khẽ nhắc nhở: "Cảm xúc, cảm xúc."

Thịnh Hạ thở một hơi dài, mỉm cười, lúm đồng tiền hé lộ hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy. Cậu dịu giọng nói: "Anh như đường ranh giữa tiết Hạ Chí (*), là ban ngày dài nhất đời em."

(*Ngày Hạ chí là ngày mà thời gian ban ngày dài nhất trong năm ở bán cầu bắc, là ngày mà thời gian ban ngày ngắn nhất ở bán cầu nam.)

Xung quanh lập tức trở nên im lặng, rõ ràng mọi người đều bị nụ cười và câu nói đó kìm hãm lại.

Ngôi sao cũng chìa tay về phía Thịnh Hạ: "Cảm ơn sự yêu thích của cậu."

Đã diễn thì phải diễn trọn vai, Thịnh Hạ cũng vươn tay tới. Cái bắt tay rất ngắn ngủi nhưng Thịnh Hạ cảm nhận được ngón cái đối phương khẽ miết hai lần lên mu bàn tay mình.

Thịnh Hạ lập tức rụt tay về, lạnh lùng nhìn đối phương.

Ngôi sao đã đi xa trong sự vây quanh của đoàn người.

Thịnh Hạ mở điện thoại, nhắn chị gái trợ lý thanh toán nốt số tiền còn lại.

Chị gái trợ lý rất rộng rãi, lập tức chuyển ngay. Thịnh Hạ thấy tiền vào ví, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cậu vui vẻ cất điện thoại, định quay đầu bước đi.

Chân vừa nhấc lên đã khựng lại.

Cách đó vài bước ở một khoảng cách không xa không gần, có hai nam và một nữ đang nhìn chằm chằm cậu.

Thịnh Hạ lập tức đổi hướng, đôi mắt cậu thản nhiên dời đi tựa như người đứng đối diện là một người không hề quen biết, mà chỉ là một người xa lạ giữa dòng người tấp nập trong sân bay thôi.

Nhưng tiếc là có người không cảm thấy vậy.

"Ôi chao, Thịnh Hạ à." Giọng Hạ Dư Phong vang lên khắp sảnh sân bay.

Thịnh Hạ chỉ mong bước chân của mình có thể sải thẳng một bước là ra ngoài sân bay. Lúc này cậu rất rối rắm, hay là cứ giả vờ như chẳng nghe gì tiếp tục đi, điếc là một loại tài năng trời sinh mà .

"Hai cậu có từng nghe chuyện bất ngờ trong nhà vệ sinh chưa?" Cố Văn Dục chậm rãi nói câu.

"Hả? Nhà vệ sinh trường mình á?" Hạ Dư Phong thắc mắc.

"Khụ, chào, trùng hợp ghê." Thịnh Hạ đi vài bước tới trước mặt họ.

Cố Văn Dục nói: "Đúng là trùng hợp. Bọn tôi làm phiền cậu theo đuổi idol à?"

"Cũng không có gì, ha ha." Thật sự không biết nói gì.

"Ngôi sao đó là ai vậy? Tên là gì?" Hạ Dư Phong lại hỏi.

Thịnh Hạ nghẹn lời, cậu thật sự không biết. Cậu suy nghĩ một hồi mới không chắc chắn nói: "Tiểu... Tiểu Tân?"

"Cậu không phải fan của người đó sao? Sao không biết tên?" Hạ Dư Phong không hiểu nổi.

"Fan thường gọi tên thân mật thôi." Thịnh Hạ trả lời chống chế cho qua.

"Xem ra tiết Hạ Chí của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt." Cố Văn Dục lạnh lùng nói.

Thịnh Hạ: "..."

"Ê, đừng mãi tán gẫu chứ, soái ca này là ai đây?"

Người hỏi là một nữ sinh đứng giữa hai người họ. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa cao cao, tai trái đeo khuyên hình chòm sao Bắc Đẩu, tai phải đeo khuyên kim cương, mặc áo croptop có dây buộc trước ngực, cánh tay lộ ra có đường cong xinh đẹp, mặt mày có nét mạnh mẽ.

"Học sinh mới chuyển trường kiêm bạn cùng bàn 'cũ' của Cố chó già."  Hạ Dư Phong giới thiệu, nhấn rất mạnh vào chữ cũ.

Nữ sinh ngạc nhiên nói: "Hóa ra là bạn mới của lớp chúng ta."

Thịnh Hạ lập tức biết đối phương là ai, đây chính là chủ của cái bàn trống kia.

"Xin chào! Tớ là Tạ Tĩnh, cùng lớp với cậu đó." Nữ sinh vẫy vẫy tay.

"Xin chào." Thịnh Hạ luôn dịu dàng với nữ sinh hơn nam sinh một chút: "Tôi còn có việc, đi trước nhé?" Cậu nhìn lướt qua ba người, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Cố Văn Dục.

Cố Văn Dục không đáp lại.

Thịnh Hạ không nhúc nhích. Mẹ nó, cảm giác bị khống chế này thật là khó chịu. Phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này mới được.

Hạ Dư Phong thấy Thịnh Hạ nói đi nhưng lại chẳng hề nhúc nhích, bèn thử nói: "Khụ. Hay, hay bọn tôi đưa cậu một đoạn nhé."

Thịnh Hạ cười gượng: "Không cần. Tạm biệt."

Sau đó Thịnh Hạ nhìn Cố Văn Dục, đợi hắn nói chuyện.

Bầu không khí trở nên vắng lặng trong một phút đồng hồ.

Cố Văn Dục đột nhiên bật cười, dường như tâm trạng đã tốt lên, nói với Thịnh Hạ: "Tôi đưa cậu về?"

Thịnh Hạ rất muốn từ chối nhưng sợ mình vừa từ chối thì đối phương lại 'Các cậu có nghe chuyện bất ngờ trong nhà vệ sinh chưa' nữa, cho nên cậu đành nghiến răng nói: "Được, cảm ơn."

Hạ Dư Phong giơ tay cản hai người: "Khoan, lúc nãy tôi cũng nói y chang, sao cậu từ chối tôi mà không từ chối cậu ta?"

Cố Văn Dục không nói gì, cùng Hạ Dư Phong đợi Thịnh Hạ cho câu trả lời.

Tầm mắt ba người lại chẳng hiểu sao đều dồn lên người Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ bỗng nhớ lại hai câu tình cảm thắm thiết vừa rồi, ma xui quỷ khiến nói một câu còn lại: "Bởi vì... Bởi vì cậu ấy là sự tồn tại mà ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không che được?"

Hạ Dư Phong: "..."

Cố Văn Dục: "Ha ha, nói hay lắm."

Tạ Tĩnh nhướng mày nhìn quanh ba người: "Ỏ ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top