II.


Quang Bảo, chàng trai của mười hai năm về trước là một cậu bé còi cọc, sống cùng bà mẹ đơn thân trong căn nhà nhỏ tại một huyện cách xa trung tâm thành phố. Từ lúc sinh ra vốn dĩ đã khó nuôi vì mẹ mất sữa, lại thêm gia cảnh khó khăn nên Bảo đau ốm triền miên. Bệnh tật đồng hành cùng cậu lớn lên theo năm tháng. Tần suất Bảo xuất hiện trong trạm xá cũ kĩ gần nhà, có khi còn nhiều hơn cả những lần cậu đi học. Tất cả những điều kiện không mấy tốt đẹp đó, khiến Bảo có một tuổi thơ dữ dội theo đúng nghĩa.

Điều làm cậu bé Bảo khó chịu nhất vẫn là cảm giác bị bạn bè trêu chọc và lôi mình ra làm trò đùa. Mà đỉnh điểm là đến năm lớp bốn, khi cậu cũng đủ tuổi để mơ hồ ý thức được cái từ gọi là thân phận. Một đứa trẻ là được sống trong một gia đình trọn vẹn có bố, có mẹ là điều tưởng như bình thường, nhưng với Bảo là cả một giấc mơ xa xỉ. So với những đứa bạn cùng trang lứa, ít nhiều cậu bé cũng cảm thấy có chút tủi thân. Vì còn nhỏ, nên Bảo không biết gọi cảm giác đó là gì, cái duy nhất cậu có thể nhận ra được là mình đã thua, thua bọn chúng một người bố.

Chuyên ức hiếp, trêu chọc Bảo là nhóm năm, sáu đứa con trai tự xưng là "đại ca" trong lớp. Qua bé lớp trưởng, cô giáo biết được những trò nghịch ngợm không mấy hay ho ấy, liền xếp bọn chúng vào nhóm học sinh cá biệt, dự định đến cuối năm sẽ đánh giá cả lũ học lực yếu, còn cho xếp dưới Bảo.

Bố mẹ của mấy đứa biết được tin dữ, cảm thấy việc con mình bỗng dưng thua một thằng nhãi con "không gốc gác" thật mất mặt, nên đành cắn răng mở hầu bao, mang quà cáp đến nhà cô để hỏi thăm. Nhưng cô đã từ chối thẳng thừng. Thấy việc lớn không thành, mấy bà mẹ bĩu môi xách quà ra về, cô giáo thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Cầm đầu nhóm cá biệt là một thằng béo múp míp tên Phương Phi, nó thường gọi Bảo là "con bệnh". Nghe thấy thế, cậu cũng chỉ im lặng bỏ ngoài tai vì suy cho cùng, thực tế đúng là như vậy. Một buổi sáng, khi cô giáo chưa lên lớp, thằng Phi cứ dai dẳng bám lấy Bảo để quấy nhiễu. Lúc đó cậu chỉ muốn phát điên lên, liền quay lại quát: "Tránh xa tao ra thằng sồ sề!" khiến mấy đứa đi theo sau thằng Phi không nhịn được, cười sằng sặc muốn rơi cả hai hàm răng.

Bị đàn em cười nhạo, Thằng Phi xấu hổ ê chề và cảm thấy bị mất uy quyền. Nó chạy đến đấm thẳng vào mặt Bảo một cú trời giáng. Lúc đó Bảo choáng váng, chỉ thấy mọi thứ xung quanh xiêu vẹo rồi không ý thức được chuyện gì nữa.

Đến giữa trưa Bảo mới tỉnh lại trong trạm xá. Cậu bị rách môi, máu mũi vẫn chưa ngừng chảy. Lớp trưởng chạy đi báo tin cho cô giáo. Đó cũng là lần cô quyết định thẳng tay hạ học lực của thằng Phi và đồng bọn của nó xuống cuối lớp.

Nhà trường cho gọi cả hai gia đình Phi và Bảo đến trạm xá. Mẹ cậu sau khi nghe tin liền bỏ chợ chạy đến bên con mình. Biết được tin bố mẹ thằng Phi cũng đến, bà thấp thỏm đứng ngồi không yên. Khoảng một tiếng sau, mẹ thằng Phi mới lái xe máy rầm rầm chở nó đến, ồn ào cả một cái trạm xá yên tĩnh.

Nhìn thằng Phi và mẹ nó bước vào phòng, mẹ Bảo cố gắng đưa mắt về phía sau lưng bọn họ, nhưng ánh mắt lập tức ảm đạm.

Lần này chỉ có hai mẹ con thằng Phi đến, bố nó không thấy đâu.

Sau khi bàn bạc, chi phí thuốc thang chữa trị cho Bảo, nhà trường yêu cầu gia đình Phi phải lo hết, nhưng mẹ Bảo dứt khoát không đồng ý. Bà tìm đủ mọi lý do để từ chối khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Tất nhiên, mẹ thằng Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người về sau khi đã biết chuyện, liền khinh khỉnh, nhếch mép tỏ ý "đã nghèo còn làm cao".

Bảo không cam lòng, nhưng thấy nét mặt nhẹ nhõm của mẹ khi ra về, cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẽo đẽo chạy theo sau.

Mặt cúi gầm, mẹ Bảo cầm chiếc túi nilon đựng bông và thuốc miễn phí đi ra khỏi trạm xá. Nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt của Bảo phía sau, bà quay lại, nở nụ cười hiền từ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Sao mẹ khóc?" Bảo lấy ngón tay lau chút nước còn đọng trên khóe mắt của mẹ. Mẹ cậu có đôi mắt đẹp, nhưng buồn và sâu thẳm.

Bà véo hai bên má của cậu, mỉm cười: "Đâu có. Mồ hôi đấy. Con nhìn thấy không, nắng đã lên rồi."

Bảo dõi theo ánh mắt của mẹ. Giữa trưa, nắng càng rực rỡ, chiếu từng tia xuyên qua kẽ lá đâm thẳng xuống mặt đất.

"Về nhà thôi, về nhà mẹ nấu món ngon cho con ăn. Con thích ăn gì?"

Bảo chẳng nói chẳng rằng nhảy ngay lên lưng mẹ, hai tay bấu chặt vào cổ bà. Mùi mồ hôi lam lũ thân thuộc phả vào mũi, khiến cậu nhớ lại những trưa nắng mẹ ngồi hàng giờ nấu cơm dưới bếp.

Cơm nấu bằng rơm, không sao điều chỉnh được ngọn lửa nên có lần cháy khét, đến khi mở vung ra thì hai mẹ con chỉ biết tròn mắt nhìn nhau vì màu trắng của cơm đã được phủ một lớp tro đen. Lúc đó, mẹ chỉ cười cười, gạt mồ hôi: "Ẩu quá. Để mẹ đi mua gói mỳ cho con ăn tạm rồi kịp đi học."

Nhưng lúc đó Bảo biết mẹ không còn tiền, sẽ phải mua chịu của mấy bà chủ cửa hàng tạp hóa khó tính. Cậu lập tức giữ mẹ lại và cười: "Con ăn được mà. Hai mẹ con mình sẽ ăn hết nồi cơm này."

Xe máy của nhà thằng Phi lướt qua hai mẹ con, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo. Chiếc xe đi qua để lại một đám khói đen xì. Qua làn khói mờ ảo, Bảo có thể nhìn khá rõ túi thịt bò được treo lủng lẳng trên xe.

Chắc bà ấy đã đi chợ mua đồ ăn trước khi vào trạm xá, cậu thầm nghĩ.

"Con muốn ăn cơm cháy!" Bảo cười rồi nói lớn vào tai mẹ.

Hai hàng nước mắt chẳng báo trước tức thì lăn dài xuống gò má bà mẹ đơn thân. Nhìn thấy túi thịt trên xe của mẹ thằng Phi, trong bà dấy lên cảm giác xót xa đến bất lực.

Bà mếu máo bật cười: "Thằng ngốc này. Cơm cháy thì có gì mà ngon chứ!" rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi trạm xá. Tiếng cười của hai mẹ con giòn tan giữa cơn nắng của trưa hè.

Đối với những đứa thích gây chuyện với người khác để ra oai với "cấp dưới" thì sự khổ sở của đối phương lại trở thành một chiến lợi phẩm đáng tự hào. Đối phương càng đau khổ, khóc lóc thì chúng càng thỏa mãn. Nhưng khổ nỗi, Bảo lại không biết làm như vậy. Từ nhỏ, cậu đã tự học cách tạo cho mình một vỏ bọc câm lặng, sống khép kín, tự tách biệt với mọi người xung quanh. Những lời trêu chọc tầm thường, chẳng làm cậu mảy may quan tâm đến.

Thái độ thờ ơ của Bảo trước những lời lăng mạ khiến thằng Phi cảm thấy hụt hẫng. Việc làm của nó tự nhiên trở nên thật vô ích và nhạt nhẽo. Nhất là khi liếc mắt thấy "cấp dưới" cười khẩy, nó càng điên tiết khiến bịch mỡ hai bên má cứ co giật bần bật từng hồi, chỉ chực nhảy đến cho Bảo một trận ra trò. Nhưng khi nghĩ đến cái roi mây vừa dẻo, vừa dai của mẹ, nó lại tự biết kiềm chế, chỉ hậm hực nén bực tức quay mặt đi.

Sau lần ghé thăm nhà cô giáo không thành công, mẹ thằng Phi đã dặn nó phải hạn chế bắt nạt Bảo, chỉ có thể buông lời lăng mạ chứ tuyệt nhiên không được phép hành hạ thể xác, tránh việc đền bù thiệt hại không cần thiết. Do vậy, khoảng thời gian cuối năm lớp bốn, Bảo cũng được nhàn thân với bọn chúng hơn một chút.

Vào lễ tổng kết cuối năm, khi cầm bảng điểm trên tay, thằng Phi trợn mắt vì thấy mình xếp hạng chót. Bỗng, nó vừa cảm thấy bất mãn, vừa sợ hãi. Bất mãn khi nó đã chịu để cho Bảo yên ổn suốt thời gian qua, nhưng kết quả học lực của mình vẫn không thay đổi.

Còn sợ là nó không ngừng run rẩy khi nghĩ đến cảnh mẹ nó sẽ vò đầu bứt tai, một tay cầm bảng điểm, tay kia nắm chặt chiếc roi mây. Chỉ tưởng tượng ra thôi là nó đã thấy "rát" lắm rồi.

Đang bần thần thì Bảo đi lướt qua, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Bảo cười tươi roi rói, không nói một lời. Theo sau cậu là mấy "đàn em" trong nhóm của thằng Phi, cũng đang chuẩn bị ra về. Bỗng dưng, thằng Phi nghe được mấy thằng trong nhóm nói chuyện.

"Thằng béo trông thế mà học ngu hơn cả bọn mình. Lần này về mẹ nó đập chết. Nhóm mình chắc phải thay đại ca mày ạ."

"Nhưng tao sợ nó lắm. Mày chưa thấy nó đấm thằng Bảo rách mồm à?"

"Ừ, mà bọn mày thấy nó học dốt không? Thằng Bảo nghỉ học suốt mà còn được cô khen."

"Thôi kệ thằng sồ sề đấy đi. Haha." Nói xong mấy đứa cười ầm lên rồi nhanh chân chạy ra cổng trường.

Thằng Phi tức đỏ bừng mặt, nó vò nát tờ bảng điểm, vứt xuống sân trường rồi chạy về phía mấy đứa vừa nãy. Nó lôi thằng "đàn em" vừa gọi mình là "sồ sề" ra và đấm cho vài phát vào đầu. Thằng bé bị đại ca đánh, sợ quá khóc thét lên. Mấy đứa còn lại nhảy vào can ngăn nhưng không thể được vì thằng Phi quá mập và mạnh.

Chưa xả hết cơn giận, mọi bức tức thằng Phi trút hết lên Bảo, nó hét lên: "Quang Bảo, mày đứng lại!"

Đây không phải lần đầu tiên Bảo nghe thấy tiếng thằng Phi gọi tên mình để gây sự. Vẫn như mọi lần, cậu tiếp tục rảo bước, trong đầu thầm nghĩ mặc xác nó.

"Đứng lại, thằng con hoang!"

Tiếng thằng Phi vừa phát ra thì tim Bảo bỗng đánh thịch một nhịp ngay tại lồng ngực. Máu trong người Bảo đang sôi sục, cậu nuốt "ực" một tiếng trong cổ họng. Dừng chân, Bảo nghiếm răng quay lại với giọng nói như thể tiếng gầm gừ: "Mày vừa nói gì?!"

Rồi cậu gào lên: "Mày vừa nói cái gì hả thằng chó?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#love